Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 393

Trong điện thoại an tĩnh lại.

Lạc Phỉ không cúp máy trước, Tần Tịch cũng không động đậy.

Cô có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương truyền qua di động.

Loại cảm giác này lại hơi giống với lúc Tần Tịch nghĩ là bọn họ đang yêu đương cuồng nhiệt.

Giống như không ai nỡ cúp máy trước.

Cô nhếch nhếch khóe môi.

Là bởi vì biết càng nhiều chuyện liên quan đến đàn anh Ngô sao?

Hận thù và sợ hãi của Tần Tịch với Lạc Phỉ cũng dẫn nhạt đi, bắt đầu dùng một người khác từ từ bù đắp lại.

“Khi nào thì đi họp?”

“Tuần sau.” Tần Tịch nói.

“Đi đường cẩn thận.”

“Được, cảm ơn.”

Tần Tịch im lặng hai giây: “Tạm biệt.”

Cô cúp máy, nhìn chằm chằm màn hình di động từ từ tối đi một lát.

Có phải vì tâm tính thay đổi rồi không, cô cũng chưa nghĩ tới, giữa mình và Lạc Phỉ, vậy mà lại có thể bình tĩnh nói chuyện điện thoại như vậy.

Tần Tịch nhắm mắt lại.

Không yêu, hận rồi cũng sẽ nhạt đi.

Có lẽ là vậy thật.

Lạc Phỉ hứa sẽ điều tra, Tần Tịch biết hắn mạnh.

Chỉ cần hắn bằng lòng nhúng tay, sẽ không có khả năng không tra được chân tướng.

Huống chi, toàn bộ hội nghị đều là tập đoàn Lạc thị tài trợ.

Tuy rằng không có nói chủ đầu tư là thủ quỹ của giới nghiên cứu khoa học, nhưng mà chuyện nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ nể mặt hắn.

Cách ngày đi tham dự hội nghị ngày càng gần.

Ngô Hi Ngạn đã mua xong vé máy bay.

Anh bảo Tần Tịch với mấy người Đường Lăng xin nghỉ phép một ngày, vì thầy Chiêm Hoa Phong cần phải đi trước, đi gặp đối tác cũng hợp tác làm đề tài nghiên cứu lớn với ông.

Dùng cách nói của Ngô Hi Ngạn, đối phương cũng là một người rất tài giỏi, đi nghe ông ấy nói chuyện với Chiêm Hoa Phong một lát, cũng có chỗ tốt với Tần Tịch.

Vé máy bay, khách sạn......

Hành trình đã xác định xong.

Kiều Sơ Hạ ngày càng đi trễ về sớm, gần như không có đυ.ng chạm gì với người trong ký túc xá.

Mấy người Tần Tịch không biết phải an ủi cô ấy như thế nào.

Chuyện như vậy rất ngượng ngập, không phải là người trải qua chuyện đó, nói gì thì nghe vào tai đối phương cũng thành châm chọc.

Cuối tuần trước khi xuất phát kia.

Vốn dĩ Tần Tịch ở ký túc xá đọc sách, không nghĩ tới Ngô Hi Ngạn lại vội vàng gọi điện thoại tới.

“Tần Tiểu Tịch, nếu bây giờ ở trường học thì tới phòng thí nghiệm ngay.”

“Sao vậy ạ?” Tần Tịch vừa hỏi vừa bắt đầu thay giày.

“Bạn nối khố với giáo sư Chiêm tới, đang mở tọa đàm ở phòng thí nghiệm.” Ngô Hi Ngạn nói: “Mấy bạn ký túc xá bọn em ở đó, gọi đi chung đi.”

“Được được được.” Tần Tịch liên thanh đáp lời, “Em tới ngay giờ đây.”

Đường Lăng với Âu Dương Nguyệt đi thư viện tự học, Kiều Sơ Hạ sáng sớm đã ra ngoài, không biết là đi đâu.

Tần Tịch gửi tin nhắn wechat cho cả ba người.

Cô lo lắng mấy người không nghe được tiếng thông báo, vừa đi ra khỏi ký túc xá vừa gọi điện thoại cho các cô ấy.

Giáo sư Lưu là bạn học với thầy Chiêm Hoa Phong.

Hai người hợp tác gánh vác hai bộ phận của một đề tài trọng điểm, lần này bọn Tần Tịch muốn tới sớm hơn và vì muốn gặp mặt ông ấy.

Không nghĩ tới gần đây thầy ấy luôn họp ở nước ngoài, cứ thế trực tiếp bay thẳng tới thành phố A.

Trước là tới gặp bạn học cũ, sau là chờ bọn họ rồi cùng bay đi tham dự hội nghị.

Đại học A thường xuyên có cơ hội được nghe tọa đàm.

Nhưng mà những vị đầu ngành tới mở tọa đàm, còn là trong phạm vi nhỏ, chỉ nó trọng điểm, vẫn rất có cơ hội được tham dự.

Chẳng mấy chốc, Đường Lăng với Âu Dương Nguyệt cũng chạy tới phòng thí nghiệm.

Chỉ có Kiều Sơ Hạ không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại.

Chờ nghe xong tọa đàm của giáo sư Lưu.

Tần Tịch mới có cơ hội nói với Ngô Hi Ngạn mấy câu.

Cô nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đàn anh Ngô, lo lắng hỏi: “Đàn anh, gần đây rất mệt ạ?”

“Vẫn ổn.” Ngô Hi Ngạn lắc đầu.

Buổi tối bọn họ cùng ăn cơm với giáo sư Lưu và thầy Chiêm.

Đường Lăng với Âu Dương Nguyệt tiếp tục đi tự học.

Tần Tịch được sự đồng ý, ở lại phòng thí nghiệm.

Đây không phải là giáo sư Chiêm Hoa Phong giấu diếm.

Dù sao thì đề tài ông nghiên cứu, là cực kỳ quan trọng, cấp độ bảo mật rất cao.

Tần Tịch ở phòng thí nghiệm lâu như vậy, cũng chỉ là làm những bước thí nghiệm được phân công, trước giờ chưa thấy qua được nội quy chi tiết của toàn thí nghiệm.

Kể cả những đàn anh, đàn chị hỗ trợ trong phòng thí nghiệm khác cũng như thế cả.

Tần Tịch đi theo sau Ngô Hi Ngạn, vào phòng họp nhỏ trên tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm.

Cô hơi căng thẳng: “Đàn anh, em có thể dự thính thật ạ?”

“Là thầy Chiêm cho phép em tham gia.” Ngô Hi Ngạn quay đầu lại.

Anh giơ tay, xoa xoa đâu Tần Tịch: “Đừng lo lắng.”

Lần này phòng họp cũng chỉ có bốn người.

Lúc Tần Tịch với Ngô Hi Ngạn đi vào, thầy Chiêm Hoa Phong và giáo sư Lưu đang vây quanh một cái notebook trên bàn hội nghị.

Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Ngô Hi Ngạn đóng cửa phòng, khóa trái lại.

Sau đó mới cùng Tần Tịch đi qua.

“Lại đây lại đây.” Chiêm Hoa Phong gọi hai người lại.

Ông hơi đắc ý nói với bạn học già của mình: “Đây là sinh viên trường chúng tôi. Hi Ngạn ông biết rồi, cô gái nhỏ này là sinh viên năm hai, cũng giống như năm đó Hi Ngạn học, môn nào cũng điểm tuyệt đối, cơ sở vững chắc lắm. Lần hội nghị thường niên cho các bác sĩ trẻ này, mấy nhóm sinh viên chính quy được mời, có đề tài nhóm mà cô bé chịu trách nhiệm chính.”

“Nghe ông nói rồi.” Giáo sư Lưu cười, đứng thẳng người.

Ông nhìn về phía Tần Tịch: “Thầy Chiêm các em á, khoe rõ nhiều lần trước mặt thầy rồi. Trường chúng ta năm nay không có sinh viên chính quy tham dự, lão đắc ý lắm cơ, nhất định phải để thầy gặp em đấy.”

“Ngay cả thảo luận hôm nay cũng đồng ý cho em tham gia.” Giáo sư Lưu nói lời thấm thía với Tần Tịch: “Ông ấy coi trọng em lắm, em cũng đừng phụ sự coi trọng của ông ấy với các em nha.”

“Dạ.” Tần Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu: “Em sẽ cố gắng ạ.”

“Ha ha ha ha...” Chiêm Hoa Phong cười rộ lên sang sảng.

“Tần Tịch, lại đây.” Ông nói: “Lần này...”

Chiêm Hoa Phong còn chưa nói hết lời, tòa nhà phòng thí nghiệm đột nhiên lung lay.

“Sao thế này?” Vẻ mặt ông khẽ biến, chuyện đầu tiên là gỡ ổ cứng laptop xuống, sau đó đưa cho Ngô Hi Ngan.

“Động đất?”

Thành phố A không nằm trong vùng địa chấn, cho dù có, cũng chỉ bị dư chấn ảnh hưởng tới.

Nhưng mà lúc như vậy rất ít.

Lúc tòa nhà thí nghiệm được thành lập, cũng đã suy xét tới vấn đề này.

Loại phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, không nói quá chứ, động đất cấp độ 9 cũng không sụp được.

Ngô Hi Ngạn cất kỹ ổ cứng di động, xoay người đi mở cửa: “Em đi xem xem.”

Tay anh nắm lấy tay nắm, vẻ mặt đột nhiên biến đổi: “Không mở cửa được!”

Vừa dứt lời, tòa nhà thí nghiệm lại đột nhiên rung chuyển rất mạnh.

Biên độ rung lắc, dữ dội hơn mới rồi.

***

Tần Tịch mờ mịt ngồi bên ngoài phòng giải phẫu.

Sau đó xảy ra chuyện gì, ký ức của cô trở nên hỗn loạn.

Cô chỉ nhớ rõ ánh lửa, khói đặc, tiếng nổ mạnh, đám người điên cuồng.

Còn có tiếng thét chói tai, sau đó là......

Lạc Phỉ giống như từ trên trời giáng xuống.

Tần Tịch chậm rãi chớp chớp mắt.

Cô không nghĩ tới, sinh mệnh vậy mà lại luân hồi như vậy.

Trên hành lang bệnh viện an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có người mặc áo blouse trắng vội vàng đi qua.

Đèn trên của phòng phẫu thuật sáng rất lâu.

Tần Tịch hoàn toàn không để ý tới thời gian.

Cô lẳng lặng ngồi một chỗ, thỉnh thoảng cửa phòng phẫu thuật sẽ bị ai đó mở ra, có nhân viên làm việc trong phòng phẫu thuật mặc áo xanh lá nhô đầu ra, nhanh chóng vội vàng đưa người mới tới đón vào.

Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố A rồi.

Hoặc là nói, đây là một trong năm bệnh viện đứng đầu cả nước.

Nếu đến cả ở đây cũng không được, vậy thì......

Ngọn đèn sợi đốt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Tần Tịch khiến nó càng thêm trắng bệch.

Trong đáy mắt cô hiện lên bóng đen mờ ảo, lông mi dài run rẩy.

Tay đặt cạnh người nắm càng chặt hơn.

Có lẽ vì quá dùng sức, trên mu bàn tay thậm chí còn hiện lên mạch máu màu xanh lá nhàn nhạt.

Tần Tịch cũng không biết rốt cuộc là qua bao lâu rồi.

Cô không cảm thấy đói, cũng không cảm nhận được thời gian trôi.

Tất cả giống như đứng yên lại, xung quanh mọi thứ đều biến thành hư vô.

Đúng lúc này, trên vai cô đột nhiên trùng xuống.

Có người khoác một chiếc tây trang màu đen còn mang theo độ ấm lên vai cô.

Tần Tịch mờ mịt quay đầu.

Ly thủy tinh ấm nóng cứng rắn nhét vào tay cô.

Chút độ ẩm này, cuối cùng cũng khiến cô có chút phản ứng.

Ánh mắt Tần Tịch bắt đầu có tiêu điểm: “ Lê ......Phi......?”

.....

Cô nhìn thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi trước mặt mình.

Rõ ràng là Lê Phi vội vàng chạy tới.

Bởi vì sốt ruột, tóc trên đầu anh ta có hơi rối.

Vài sợi tóc trên trán còn ướt mồ hôi, chật vật dán lên trán anh ta.

Lê Phi cười khổ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, thở ra một hơi thật mạnh: “Đừng sợ.”

Tần Tịch không nói chuyện.

Bây giờ cô không có cách nào tự hỏi.

Cũng không đoán được vì sao Lê Phi lại xuất hiện ở đây.

“Chú ấy sẽ không sao đâu.”

Lạc Phỉ nhìn cô gái với đôi môi khô khốc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt thâm quầng càng lộ rõ trên làn da tái nhợt của cô.

“Chú ấy không thể nào có chuyện được.” Giống như để cho Tần Tịch tin tưởng, anh ta lại lặp lại lần nữa.

Tần Tịch không nói chuyện.

Cô nắm lấy ly thủy tinh mà đối phương đưa, không nhúc nhích.

Trước khi Lạc Phỉ bị đẩy mạnh đi, cô nghe thấy viện trưởng bệnh viện trực thuộc đại học A vội vàng nói một câu.

Mảnh vỡ đâm vào tim, nghi ngờ tim hoặc động mạch chủ bị vỡ, xuất huyết nặng.

Cô là sinh viên y, chuyện này nguy hiểm đến cỡ độ nào, Tần Tịch rõ hơn ai hết.

Lạc Phỉ có mạnh mẽ hơn nữa, có nghịch thiên hơn nữa, cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Tuy rằng động tác của bọn họ đã quá mức nhanh chóng, khẩn cấp xử lý rồi đưa hắn tới rất kịp thời.

Nhưng mà cũng chỉ là mọi người cố gắng hết sức.

“Uống chút nước đi.” Lê Phi vừa nói vừa rút cái ly trong tay Tần Tịch ra.

Anh ta vặn mở nắp rồi đưa lại cho đối phương.

Ly nước là trợ lý anh ta cẩn thận chuẩn bị cho anh ta, lúc mở nắp còn có khói lượn lờ.

Bên trong có pha thêm đường phèn, uống hơi ngọt, có thể làm cho người ta an tâm.

“Cảm ơn...” Tần Tịch nhận lấy ly nước, miệng nhỏ chậm rãi uống hai ngụm nhỏ. Nước ấm áp chảy theo thực quản xuống, cuối cùng chảy xuống dạ dày trống rỗng của cô. Vị ngọt nhàn nhạt thấm vào đầu lưỡi, khiến cô cảm thấy cuối cùng mình cũng còn sống.

Mãi đến lúc này Tần Tịch mới dần dần hồi phục tinh thần: “Sao anh lại....”

Cô chớp chớp mắt.

Lê Phi với Lạc Phỉ?

Hai người kia......

“Chú ấy là chú nhỏ của tôi.” Lê Phi nói.

Đã đến lúc này rồi, cũng không có gì phải giấu giếm.

Tần Tịch ngẩn người ra.

Chuyện này đúng là cô không biết thật.

Trước giờ cô cũng không biết, hóa ra Lạc Phỉ với Lê Phi còn có một tầng quan hệ như vậy nữa.

Cô nhanh chóng nhận ra.

Trước giờ Lạc Phỉ vốn cũng không hề tin tưởng cô.

Sau đó......

Lê Phi đột nhiên xuất hiện, biểu hiện thân thiện tự nhiên tiếp cận với cô cũng có thể giải thích được.

Nếu nói lúc trước cô vẫn không đoán được Lạc Phỉ nghĩ cái gì.