Cô ấy đeo tai nghe lên, không nghe Âu Dương Nguyệt thảo luận nữa, bắt đầu lại chìm vào thế giới sách vở.
“Xuỵt…” Tần Tịch làm động tác im lặng với Âu Dương Nguyệt, “Lăng tử đọc sách, bọn mình đừng ồn tới cậu ấy.”
“Được.” Âu Dương Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu.
Cô ấy hạ giọng, nói nhỏ: “Đúng rồi, mới nãy quên hỏi, cậu không tìm thấy Hạ Hạ à?”
“Không.” Tần Tịch khẽ nhíu mày, “Cậu ấy cũng không nhận điện thoại, gửi tin nhắn cũng không trả lời.”
“Aiz……” Rộng rãi như Âu Dương Nguyệt cũng nhịn không được thở dài.
Cô ấy đứng dựa vào người Tần Tịch, mặt ủ mày chau: “Gần đây Hạ Hạ rất không vui, tớ lo lắng cho cậu ấy lắm.”
“Ừ.” Tần Tịch lấy di động ra.
Cô gửi tin nhắn kia cho Kiều Sơ Hạ, vẫn không thấy hồi âm.
“Chẳng qua hôm nay chắc là cậu ấy sẽ vui lên thôi nhỉ.” Âu Dương Nguyệt nói: “Dù sao thì mọi chuyện đang phát triển theo hướng càng ngày càng tốt mà.”
“Ừ.” Tần Tịch lại gật gật đầu.
“Aiz, lúc trước tớ hơi sợ đấy, sợ có ngăn cách gì đó với Hạ Hạ.” Âu Dương Nguyệt lại nói: “Tớ cảm thấy, có những chuyện cậu ấy không muốn nói cho chúng mình biết cùng.”
“Đọc sách đi.” Tần Tịch cất di động đi, “Chờ Hạ Hạ trở về rồi nói.”
“Ừ.” Âu Dương Nguyệt về lại chỗ mình ngồi.
Tần Tịch cũng xoay người rút một quyển sách ra.
Cô cẩn thận cất hộp nhỏ Ngô Hi Ngạn cho cô vào tận cùng bên trong ngăn kéo, lại giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó đóng ngăn kéo lại.
Sau khi mình đi một năm, cách bây giờ còn xa lắm.
Nhưng mà Tần Tịch cũng không xác định, có thể do mình trùng sinh làm cho mọi chuyện thay đổi đến mức không đoán trước được không.
Kỳ thật……
Nói không chừng cũng bởi vì mình trùng sinh, chuyện này lại không xảy ra nữa.
Chẳng qua cho dù có thế nào, vẫn phải cẩn thận.
Cô mở sách ra , bắt đầu chuyên tâm đọc.
Chương trình học của học kỳ này vốn dĩ cũng đã nặng, Tần Tịch với Đường Lăng còn chọn thêm vài môn chuyên ngành.
Khai giảng tuần thứ nhất, hai người nhận được thời khoá biểu mới, làm cho Âu Dương Nguyệt nhìn ngây người luôn.
Cô ấy vừa ồn ào mấy người này là người ở trên ấy hay gì, vừa nỗ lực nhiều hơn nữa.
Ký túc xá của bọn Tần Tịch, tất cả đều trở nên rất cố gắng.
Kiều Sơ Hạ cuối cùng cũng về ký túc xá lúc 10 giờ tối.
Lúc cô ấy mở cửa ra, mấy người Tần Tịch ai cũng chưa ngủ, tất cả còn đang đọc sách.
Kiều Sơ Hạ đứng ở cửa, nhanh chóng quét mắt một vòng khắp ký túc xá, mí mắt hơi rũ xuống che đi tinh quang trong mắt.
Ngay cả Âu Dương Nguyệt, vào lúc mình không ở đây, cũng đã nỗ lực hết mình như vậy sao?
Trước kia, khi mới vừa khai giảng, cô ấy thường sẽ lơ là một tháng, vội vàng tham gia các thể loại hoạt động cùng tụ hội gì gì đó.
Bây giờ cũng tránh trong ký túc xá xem sách rồi sao?
“Hạ Hạ.” Âu Dương Nguyệt đúng lúc quay đầu nhìn về phía Kiều Sơ Hạ.
Ánh mắt cô ấy sáng lên: “Cậu đã về rồi?”
“Ừ.” Kiều Sơ Hạ cười cười với cô ấy: “Đang đọc sách à?”
“Đừng nói nữa!” Âu Dương Nguyệt duỗi người, với di động qua, “Trời ạ! 10 giờ rồi cơ à! Sao tớ có thể ngồi ở bàn học lâu thế được cơ chứ! OMG tớ cũng sắp không nhận ra tớ nữa rồi! Chẳng lẽ chăm chỉ cũng có thể lây bệnh được à!”
“Chăm chỉ sẽ không lây bệnh, nhưng sẽ khiến cho người khác làm theo.” Tần Tịch mỉm cười xoay người lại, “Như vậy lẽ nào lại không tốt à?”
“Tốt thì tốt chứ!” Âu Dương Nguyệt gãi gãi đầu, “Nhưng mà cứ thấy không quen sao sao ấy.”
Cô ấy dừng lại một chút, nói: “Chị em của tớ có một bữa tiệc vào cuối tuần này, hẹn tớ tới. Nhưng tớ từ chối rồi, tớ bảo tớ phải học bài, cô ấy còn nói không phải mới chỉ khai giảng mới đây thôi à? Cậu học bài gì chứ? Tớ không biết phải nói sao, cũng cảm thấy cô ấy nói rất đúng. Nhưng mà tớ vẫn từ chối cô ấy rồi, quyết định ở lại học bài…”
Âu Dương Nguyệt nói tới đây, hơi phiền muộn mà thở dài: “Tớ cuối cùng cũng biến thành kiểu người mà tớ sợ nhất! Giả sử như lâu dần, nói không chừng lại thành đàn anh Ngô thứ hai, aiz….”
“Vậy mà không tốt à?” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười.
Âu Dương Nguyệt than thở như thế, không khí trong ký túc xá cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Kiều Sơ Hạ để cặp sách lên bàn, quay đầu cười với Âu Dương Nguyệt nói: “Đừng nghĩ đẹp thế nữa! Đàn anh Ngô môn nào môn đấy điểm tuyệt đối, học kỳ này cậu thi được 1 môn điểm tuyệt đối trước đi rồi mới nói.”
“Cắt…..” Âu Dương Nguyệt rung đùi đắc ý, “Điểm không đại biểu cho hết thảy được.”
Cô ấy chớp chớp mắt với Kiều Sơ Hạ: “Tiểu Tịch có tin tức tốt muốn tuyên bố, cứ đợi cậu về mới nói đấy!”
“À.” Kiều Sơ Hạ nhếch nhếch khóe môi, giọng điệu nhàn nhạt, nghe không thấy tí hứng khởi nào: “Tin tốt gì thế?”
“Lúc trước tụi mình nộp đề tài đó, thông qua phúc thẩm rồi!”
“Vậy à?” Kiều Sơ Hạ cười cười, “Chúc mừng các cậu.”
Cô ấy lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình, “Đọc sách cả ngày, mệt mỏi quá, tớ đi rửa mặt đây.”
Kiều Sơ Hạ nói xong, cũng không nhìn Tần Tịch với Âu Dương Nguyệt, mở cửa đi ra ngoài.
“Ơ?” Âu Dương Nguyệt chớp chớp mắt, không rõ lắm.
Cô ấy mờ mịt quay đầu nhìn Tần Tịch: “Hạ Hạ hình như không vui.”
“Hạ Hạ.” Tần Tịch đuổi theo rồi.