Lúc ghi hình gặp được chuyện thú vị, lúc quay quảng cáo đi tới một thành phố nào đó.
Khách sạn hôm nay ở có gì đặc sắc, ngày mai ăn được món ngon mỹ vị gì.
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Người mù cũng nhìn ra được ý của anh ta.
Đường Lăng nhanh chóng lướt đọc xong tin nhắn Lê Phi gửi tới.
Cuối cùng anh ta gửi một bức ảnh.
Là anh ta ở phòng trang điểm, chụp qua gương, phía sau còn có chuyên viên trang điểm đứng.
Sau ảnh chụp còn có tin nhắn: “Đoán xem lát nữa tôi phải đi đâu.”
“Gợi ý một chút, có thể dựa vào thành phố tôi đến và ngày hôm nay để đoán.”
“Chắc chắn em đoán được.”
Đường Lăng ngẩn ra.
Cô tiện tay lật lịch trên bàn, phát hiện dưới ngày hôm nay, bản thân cô tự mình đánh dấu sao năm cánh.
Đây là…… Lễ hội cosplay?!
Tin nhắn này Lạc Phỉ đã gửi hơn một tiếng trước.
Đúng lúc này, tin nhắn của anh ta lại tới.
Cũng giống như cũ, lại là một bức ảnh, cô nhanh chóng coi.
Lê Phi mặc một bộ trang phục của một nhân vật trong bộ sưu tập của Đường Lăng, xuất hiện trên màn hình.
Anh ta mặc một bộ trang phục cổ trang rất hợp.
Trang phục kiếm khách hai màu đen đỏ đan xen, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của anh ta càng thêm mê người.
Sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm.
Có lẽ là đội tóc giả, tóc đen dài được gắn mộc quan bằng gỗ đàn hương.
Lê Phi như vậy, đây chính là nam chủ sống sờ sờ mà mấy năm nay Đường Lăng thích nhất trong giới cosplay.
“Đại diện game.” Lê Phi gửi tin nhắn mới tới, “Hôm nay có hoạt động tuyên truyền.”
Anh ta hỏi: “Muốn tôi quay hiện trường lại cho em không?”
“…… Không cần.” Đường Lăng trả lời.
Cô ngơ ngẩn nhìn màn hình di động.
Thật ra cô không nói chuyện phiếm với Lê Phi nhiều, quan hệ của hai người cũng không thân thiết đến mức chia sẻ sở thích với nhau.
Cô chắc chắn, trước giờ cô chưa bao giờ nhắc tới mình thích manga anime và thích nhân vật nào trước mặt Lê Phi.
“A!” Tần Tịch với Âu Dương Nguyệt đang chơi đùa phía sau lưng cô đột nhiên hét lên, “Áu! Nam thần nhà tớ hôm nay chụp ảnh hoạt động, đẹp trai chết người rồi!”
Đường Lăng quay đầu lại, Âu Dương Nguyệt cầm di động nhảy đến trước mặt cô ấy: “Lăng tử! Cậu thích nhất nha.”
Cô ấy hỏi: “Đúng không? Nam thần cos có phải là người mà cậu rất thích đó… mỗi ngày cậu cứ treo trên miệng niệm niệm miết đó…”
“Ừ.” Đường Lăng nhàn nhạt đáp lời.
Tần Tịch cùng thò đầu qua theo: “Tớ coi coi tớ coi coi! Tớ cũng phải coi!”
Cô nhìn chằm chằm màn hình di động của Âu Dương Nguyệt: “Đúng thật nha! Lăng tử là fan ruột nha.”
“Tớ nhớ rõ Lăng tử có hết những trang bị của nhân vật này nha, từ đầu tới chân không sót cái gì. Sặc….” Âu Dương Nguyệt cảm thán một tiếng.
Đột nhiên cô ấy cười hí hí nhìn về phía Đường Lăng: “Vậy… Lăng tử, cậu cho nam thần nhà tớ mấy điểm đấy?”
“Cho điểm gì?” Đường Lăng không hiểu.
“Cos giống gốc bao nhiêu đó!” Âu Dương Nguyệt nói: “Nam thần làm đại diện cho game manga anime, cậu thấy hợp không?”
“Cũng được đi.” Đường Lăng liếc nhìn màn hình đối phương một cái, tiện thể gật gật đầu.
Dung mạo Lê Phi rất chuẩn mỹ nam.
Mày kiếm mắt sáng, mặc trang phục cổ trang như vậy đúng là rất đẹp.
Giống như những vai diễn anh ta đóng phim điện ảnh trước đó, phô bày hết vẻ tuấn mỹ của anh ta ra.
Âu Dương Nguyệt đã bắt đầu xem ảnh chụp của hiện trường rồi livestream nữa.
Lê Phi bây giờ không có thời gian gửi tin nhắn wechat cho Đường Lăng nữa.
Cô ấy liếc mắt ảnh chụp hiện trường của Âu Dương Nguyệt.
Tuy chỉ là người đại diện nhưng mà anh ta vẫn làm cho đúng bổn phận.
Lúc không cần anh ta nói chuyện, anh ta đứng yên bên cạnh MC, tư thế thần thái giống y chang nhân vật manga anime gốc.
“Tuy là nhận được một làn sóng ảnh đẹp, trong lòng cũng sung sướиɠ.” Âu Dương Nguyệt lưu một lúc 20 bức ảnh, lúc này mới thở dài mỹ mãn.
“Nhưng mà rõ là lạ.” Cô ấy nói: “Nam thần nhà tớ lấy được ảnh đế rồi, tài nguyên đại diện toàn là dành cho sao nam hàng đầu thôi, mấy cái như xe thể thao này kia mà.”
Cô ấy chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói: “Mấy chị em trong nhóm cứ tò mò, sao tự nhiên anh ấy lại nhận đại diện trò chơi chi ta.”
Đường Lăng không nói chuyện.
Cô ấy là người thông minh.
Những bộ manga anime cô ấy thích, không có độ phổ biến cao như vậy.
Cho dù là có ra thành phim, vé bán ra cũng không mấy bắt mắt.
Fan trung thành thì có đấy, nhưng mà kém xa không bằng hai bộ manga anime khác đã được tung ra.
Cho nên bên chế tác manga anime đều phải tính toán tỉ mỉ từng đồng, chỉ dùng cho sản xuất.
Cô ấy tiện tay lướt lướt mấy diễn đàn mà cô ấy hay dạo, quả nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều người đang hưng phấn thảo luận.
Game này vậy mà lại mời Lê Phi địa vị cao như vậy làm đại diện.
Là bên chế tác đột nhiên trúng số khủng nên cứ ném tiền vô nghĩa thế à?
Bằng không với sự keo kiệt và tiết kiệm quá mức của bọn họ, sao có thể bỏ ra một số tiền lớn như thế.
Lê Phi, không hề rẻ chút nào đâu đấy!
Không biết vì sao, nhìn đánh giá “Lê Phi, không hề rẻ chút nào!” như vậy, trên mặt Đường Lăng lại nở nụ cười.
Cô ấy gõ gõ màn hình di động, chụp lại, gửi cho Lê Phi.
Ảnh gửi đi rồi, cô lại hơi hối hận.
Nghĩ đến giờ Lê Phi hẳn là còn ở hiện trường hoạt động, có khi còn chưa thấy được.
Cô đang chuẩn bị thu hồi, bên kia đã hiển thị trạng thái đang nhập.
Đường Lăng:……
“Tôi rẻ lắm đó.” Lê Phi gửi emoticon mặt cười qua: “Còn rất dễ nuôi, thật đó.”
“Tôi đọc sách đây.” Đường Lăng lại úp điện thoại xuống.