Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 376

Phòng các cô ở có phòng tắm bên trong, Kiều Sơ Hạ mặt không cảm xúc đứng ở đó, nhìn vào gương xoa xoa mặt.

“Hạ Hạ.” Tần Tịch đừng bên cạnh cô ấy, “Hôm nay viện trưởng Thương nói với tớ, hội nghị thông qua, là đề tài của nhóm tụi mình xin.”

“Ờ.” Kiều Sơ Hạ mơ hồ đáp lời.

Trong miệng cô ấy ngậm đầy kem đánh răng, miễn cưỡng cười với Tần Tịch, “Vậy à? Vậy càng phải chúc mừng cậu rồi.”

“Hạ Hạ?” Tần Tịch nhíu nhíu mi.

Sự xa cách trên người Kiều Sơ Hạ với các cô thể hiện quá rõ ràng.

Cho dù đối phương chưa nói gì, cô cũng cảm nhận được.

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Tần Tịch hói: “Hay là cậu nghe nói gì rồi?”

“Đâu có đâu.” Kiều Sơ Hạ đánh răng xong.

Cô ấy nhanh chóng rửa mặt xong, cầm đồ của mình đi về ký túc xá.

“Chỉ là đọc sách cả ngày, tớ thật sự hơi mệt.” Cô ấy cũng không quay đầu lại, nói: “Cho nên muốn đi ngủ.”

Kiều Sơ Hạ dừng lại một chút, có lẽ cũng cảm thấy giọng nói của mình quá cứng nhắc, lại bổ sung thêm một câu: “Có chuyện gì để ngày mai nói được không?”

“Được.” Tần Tịch cũng đi theo cô ấy về ký túc xá, “Cậu nghỉ sớm chút đi.”

“Ừ.” Kiều Sơ Hạ thuận miệng đáp lời.

Cô ấy thay xong áo ngủ, thực sự bò lên giường thả màn xuống.

“Sao thế?” Âu Dương Nguyệt ngơ ngác nhìn Kiều Sơ Hạ làm một loạt động tác như vậy.

Cô ấy dùng khẩu hình im lặng nói Tần Tịch ngồi xuống, lại chỉ chỉ chỗ Kiều Sơ Hạ, “Sao cậu ấy lại giận?”

Tần Tịch lắc đầu.

Lúc buổi sáng đi học, Kiều Sơ Hạ cũng đâu có bộ dạng này.

“Tớ cảm thấy cậu ấy giận thật.” Âu Dương Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy di động nhanh chóng gõ chữ.

Cô ấy đưa màn hình di động của mình cho Tần Tịch coi, “Hơn nữa cậu ấy còn giận tụi mình.”

Âu Dương Nguyệt không hiểu ra làm sao, gõ chữ tiếp: “Nhưng mà vì sao chứ? Lúc sáng vẫn còn tốt mà.”

Tần Tịch lại lắc đầu.

Cô quay đầu nhìn về phía Đường Lăng, đối phương cũng lắc đầu.

Kiều Sơ Hạ tự mình đi ra ngoài, nói là đi thư viện đọc sách.

Chiều rồi tối nay, các cô cũng chưa ai gặp cô ấy.

Trở về thì biến thành dáng vẻ này.

“Có lẽ là mệt thật.” Âu Dương Nguyệt nghĩ nghĩ, lại gõ chữ lên di động.

“Ừ.” Tần Tịch gật gật đầu.

Cô lo lắng ngẩng đầu nhìn màn Kiều Sơ Hạ đã buông xuống.

Màn giường rất dày có thể che gần hết ánh sáng và tình huống bên trong, nhìn có vẻ rất an tĩnh, ai trong các cô cũng không biết Kiều Sơ Hạ đang làm gì.

Mấy người Tần Tịch cố gắng nhẹ chân nhẹ tay hết sức có thể đi đánh răng rửa mặt, sau đó từng người lên giường ngủ.

Buổi sáng hôm sau.

Tần Tịch theo thường lệ lại dậy sớm chuẩn bị đi chạy bộ.

Cô thức rất sớm, lại nhìn thấy màn Kiều Sơ Hạ đã kéo lên rồi.

Đường Lăng cũng đã thay quần áo vận động.

Hai người cùng nhau sóng vai đi về phía sân thể dục, Tần Tịch mới hỏi: “Bọn mình có cần hỏi thẳng Hạ Hạ không?”

Cô nói: “Có rất nhiều hiểu lầm xảy ra theo tình trạng như vậy. Tớ không hy vọng chuyện như này nảy sinh giữa mấy người chúng ta.”

“Được.” Đường Lăng gật gật đầu.

Các cô chạy mấy vòng, sau đó trở về rửa mặt ăn sáng.

Buổi sáng mọi người đều có tiết, lúc đến phòng học, quả nhiên Kiều Sơ Hạ đã tới trước rồi.

“Hạ Hạ.” Âu Dương Nguyệt tùy tiện để cặp lên bàn trống bên cạnh Kiều Sơ Hạ: “Sao cậu không gọi bọn tớ mà lại đi trước vậy?”

“Tớ tỉnh ngủ thấy còn sớm, sợ ồn đến các cậu nên đi ăn sáng trước rồi đến phòng học giữ chỗ luôn.” Kiều Sơ Hạ cười cười với các cô: “Tớ nghe các đàn chị nói, miễn dịch cũng là một trong những tứ đại danh bổ mọi người phải cạnh tranh, cho nên muốn tới sớm để dành hàng ghế trên mà.”

“Ặc ặc. Vất vả cho cậu rồi.” Âu Dương Nguyệt ngồi xuống cạnh cô ấy.

“Hạ Hạ….” Cô ấy cẩn thận tiến lại gần người Kiều Sơ Hạ, “Cậu không tức giận nữa à?”

“Tớ có giận gì đâu.” Kiều Sơ Hạ cười rất hiền hòa.

Chỉ nhìn nụ cười của cô ấy, đúng là không có gì khác với lúc trước, giống như thái độ cứng ngắc tối hôm qua, chẳng qua chỉ là một đợt ảo giác.

Trong nháy mắt Âu Dương Nguyệt nhẹ nhàng thở ra: “Aiz, cậu không biết đâu, tối hôm qua đó tớ, Tiểu Tịch….. bọn tớ còn nghĩ là cậu giận cơ, lo lắng chết được.”

“Sao lại thế chứ?” Kiều Sơ Hạ hơi hơi mỉm cười, “Ngày hôm qua tớ mệt thật, lúc đó chỉ muốn ngủ.”

“Tớ hiểu tớ hiểu!” Âu Dương Nguyệt gật gật đầu liên tục, “Cuối kỳ học kỳ một kết thúc, tớ cứ có cảm giác này, cả người đều rã rời, không muốn nói chuyện, không muốn làm gì cả, chỉ muốn vừa nằm xuống, lập tức ngủ đến trời u đất ám thôi.”

“Ừ.” Kiều Sơ Hạ cười quay đầu nhìn về phía Tần Tịch: “Đúng rồi Tiểu Tịch, có chuyện này có thể phiền cậu được không?”

“Cậu nói đi.” Tần Tịch ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Nguyệt.

“Hơi ngại chút á…..” Kiều Sơ Hạ nói: “Tớ có mấy vấn đề muốn hỏi đàn anh Ngô, hôm nay nếu cậu đi phòng thí nghiệm, có thể dẫn tớ đi cùng với được không?”

“Đương nhiên có thể.” Tần Tịch nói: “Tớ hỏi qua đàn anh Ngô xem, tối nay anh có ở đây không. Gần đây anh đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tiến sĩ, thỉnh thoảng sẽ không ở phòng thí nghiệm.”

“Được, cảm ơn cậu nha, Tần Tịch.” Kiều Sơ Hạ cười cười với cô.

“Đàn anh Ngô sắp tốt nghiệp tiến sĩ rồi à?” Âu Dương Nguyệt vươn người, “Bọn mình mới năm 2, còn nhiều năm nữa mới có thể đi tới mức như anh ấy bây giờ ha.”

“Anh ấy có ở đó á.” Tần Tịch nhận được câu trả lời, “Đúng lúc tối nay tớ cũng muốn tới, lúc đó bọn mình cùng nhau đi.”

“Ừ.” Kiều Sơ Hạ gật gật đầu, hếch hếch cằm ra phía cửa, “Thầy tới, học bài.”