Lúc này trời vẫn còn rất sáng.
Hành lang tầng 7 tòa nhà thí nghiệm không có mái che, gió gào thét thổi qua hành lang.
Thổi bay tóc của Tần Tịch.
Từ sau khi cô cắt tóc ngắn đến giờ vẫn không nuôi dài nữa.
Tóc đen thẳng mượt vừa hay rũ xuống sườn mặt, vành tai nhỏ nhắn nửa kín nửa lộ.
Trong nháy mắt nhìn thấy Ngô Hi Ngạn, lỗ tai Tần Tịch hơi hơi nóng lên, hộ ra màu hồng nhàn nhạt.
Đàn anh Ngô tới bao lâu rồi?
Tần Tịch ngơ ngẩn nhìn Ngô Hi Ngạn.
Anh lại nghe được bao nhiêu?
Cô nhanh chóng nhớ lại cuộc đối thoại của mình với Nghiêm Tử Khâm lúc mới rồi.
Ừm, có uy hϊếp, có châm chọc, cũng có thử dò với nói dối.
Sặc……
Dưới đáy lòng Tần Tịch than nhẹ một tiếng.
Cô ngước mắt nhìn về phía Ngô Hi Ngạn, ánh mắt vẫn rất thẳng thắn vô tư.
Đây đã là kết quả tốt nhất mà cô dựa vào chính mình làm ra được.
Rất nhanh, Nghiêm Tử Khâm sẽ thừa nhận sai lầm, xin lỗi.
Người bôi nhọ Ngô Hi Ngạn, cho dù chỉ là một chút xíu bé tẹo teo, Tần Tịch cũng sẽ rửa cho sạch bong kin kít.
Nhưng mà người tam quan chính trực như đàn anh Ngô Hi Ngạn, chắc là sẽ lau mắt mà nhìn mình nhỉ.
Tay nắm chặt di động của cô rũ xuống, vừa rồi vui vẻ vì thắng được Nghiêm Tử Khâm cũng nhạt đi không ít.
“Ông nội anh bảo anh hôm nay về nhà.” Trong không khí im lặng, Ngô Hi Ngạn đột nhiên mở miệng nói.
“Dạ?” Tần Tịch nhướng mày khó hiểu.
“Ông nội là người rất truyền thống, muốn viết câu đối xuân.” Ngô Hi Ngạn nói.
“Hửm?” Tần Tịch lại sửng sốt.
Cô không biết tại sao đột nhiên Ngô Hi Ngạn lại nói những cái này.
Đối phương dừng lại một chút, đôi mắt màu đen giống như hắc diệu thạch, sáng ngời trong trẻo, lẳng lặng nhìn Tần Tịch.
Tóc anh cũng để rất ngắn, không có tạo kiểu gì, chỉ là kiểu tóc vô cùng đơn giản.
Áo khoác màu đen cũng giống như con người anh, đơn giản khéo léo.
Sơ mi trắng, áo khoác lông cừu cổ V màu xám khoác bên ngoài.
Không có phục sức hay phụ kiện cao quý gì, lại cố tình được một người nhìn qua có vẻ hung dữ, thân mình cao cao mặc thành giống như thời trang cao cấp cho người mẫu.
“Trước khi rời trường, tới xem tiến triển của bọn em.” Ngô Hi Ngạn lại nói.
“Rất thuận lợi ạ.” Tần Tịch nói: “Sáu nhóm chuột bạch, bọn em làm xong năm nhóm rồi, còn lại ba ngày nữa là có thể làm xong nhóm cuối cùng.”
Nói đến tiến triển của thí nghiệm, cô cuối cùng cũng bình thường chút: “Kết quả phải 15 ngày sau mới có thể có được, hai nhóm sớm nhất nhanh nhất cũng phải mùng 5 mới có kết quả.”
“Ừm.” Ngô Hi Ngạn gật gật đầu: “Số liệu đang xử lý à?”
“Thí nghiệm thử với những công đoạn đã hoàn thành đều nhập liệu hết rồi ạ.” Tần Tịch nói.
Ngô Hi Ngạn gật gật đầu.
Hình như anh cũng không biết phải nói gì thêm nữa, lại đứng tại chỗ một lúc lâu: “Anh đi trước.”
“Tạm biệt đàn anh.” Tần Tịch vẫy vẫy tay với anh, hơi hơi mỉm cười.
Nhìn Ngô Hi Ngạn đi xa, cô chờ tháng máy, thang máy tới thì cô đi vào.
Lúc này Tần Tịch mới chậm tãi đi về phòng thí nghiệm.
“Tiểu Tịch! Cậu cũng chịu quay lại rồi!” Âu Dương Nguyệt nhìn thấy cô thì phi nhanh lại: “Hu hu hu vừa rồi đàn anh Ngô tới, sợ quá!”
Cô ấy nói rồi thăm dò nhìn phía sau Tần Tịch, “Ơ? Anh không vào cùng với cậu cà?”
Tần Tịch lắc đầu.
“Haizzzzzzzzzz….” Âu Dương Nguyệt khoa trường thở dài một hói: “Tớ không biết nên vui mừng hay là thất vọng nữa.”
Cô ấy chỉ cần mở miệng một cái sẽ nhịn không được lẩm bẩm lầm bầm rõ lâu.
Ngay lập tức kéo lấy cánh tay Tần Tịch, kéo cô lên bục giảng, “Mới rồi đàn anh Ngô xem nhật ký thí nghiệm với số liệu đó.”
Cô ấy cười hì hì: “Đương nhiên là, anh ấy rất vừa lòng.”
“Sau đó cậu không ở đây, anh ấy ra ngoài tìm cậu đó.” Âu Dương Nguyệt hỏi: “Cậu thấy anh ấy không?”
Cô ấy nhớ rõ là Tần Tịch đi ra ngoài gọi điện thoại, chẳng lẽ mới rồi Ngô Hi Ngạn thấy cô gọi điện thoại thì không quấy rầy mà đi luôn?
“Có thấy.” Trong lòng Tần Tịch hơi động, “Đàn anh Ngô đến đây lúc nào?”
“Cậu vừa đi thì tới á.” Âu Dương Nguyệt cười mờ ám, “Cậu không ở đây, anh ấy nhìn nhật ký thí nghiệm vài cái đã đi ra ngoài. Còn chưa đầy hai phút nữa.”
Hai phút a……
Trong lòng Tần Tịch yên lặng tính toán.
Vậy là nghe thấy rồi à.
Thời gian mình nói chuyện điện thoại với Nghiêm Tử Khâm, khoảng chừng sau khi mình đi khỏi đây hai phút.
Chắc chắn đàn anh Ngô nghe được từ đầu tới đuôi rồi.
Nghe thấy mình uy hϊếp Nghiêm Tử Khâm như thế nào, nghe thấy mình triển lãm một bộ mặt trước giờ chưa bao giờ thể hiện trước mặt anh, thậm chí Âu Dương Nguyệt, Đường Lăng, Kiều Sơ Hạ cũng không có.
“Sao vậy à?” Âu Dương Nguyệt đột nhiên thấy bạn tốt im lặng, nhịn không được hỏi.
“Không có gì.” Tần Tịch cười cười với cô ấy, “Mới rồi gặp đàn anh Ngô, anh ấy còn hỏi thí nghiệm có tiến triển không?”
Cô lười nhác vươn vai: “Nhóm chuột bạch thứ sáu, mai tớ làm. Lăng tử ngày mai phải về nhà, Âu Dương cậu đưa cậu ấy đến nhà ga thì không cần về trường nữa. Đại ảnh đế……..”
Cuối cùng Tần Tịch nhìn về phía Lê Phi: “Anh cũng nên nghỉ rồi.”
“Tiểu Tịch, cậu thật không cùng tớ về nhà ăn tết à?” Âu Dương Nguyệt quan tâm hỏi: “Nhưng mà lúc nghỉ tết nhà ăn trong trường cũng không mở mà? Rất nhiều nhà hàng xung quanh cũng đóng cửa, mình cậu làm sao giờ đây?”