Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 278

Tuy là hơi lòng vòng quanh co, có lẽ cũng sẽ hơi chịu thiệt xíu, chẳng qua cũng hết cách rồi.

Nhân lực nghèo nàn như này.

Có đôi khi cứng đối cứng, không phải là phương pháp tốt nhất với cô.

Hơn nữa trải qua những chuyện này, không chỉ có khí thể của Nghiêm Tử Khâm bị dập tắt đi nhiều.

Về sau sợ là cô ta cũng sẽ không tin tưởng người bên cạnh nhiều như vậy nữa, cả ngày nghi bóng nghi gió, cho dù có gây ra sóng gió gì, cũng sẽ bị nghi ngờ nhiều hơn.

Đặc biệt là nếu lại nhắm vào mình, cô ta sẽ nhớ tới thảm bại ngày hôm nay mà tém tém lại chút.

Tần Tịch suy nghĩ rất thấu đáo cho nên cô cũng rất kiên nhẫn chờ.

Cô tiện tay gọi cho Đường Lăng, sau khi đối phương bắt máy, cười bảo: “Giữ cuộc gọi nhá.”

Không đến mười phút, quả nhiên điện thoại của Nghiêm Tử Khâm gọi qua đây.

Tần Tịch híp mắt nhìn thông báo trên di động của mình, có cuộc gọi mới.

Chẳng qua cô không có nhận.

Vào lúc cuộc gọi thứ ba của Nghiêm Tử Khâm tới, Tần Tịch mới cúp cuộc trò chuyện với Đường Lăng, cũng cúp luôn cuộc gọi của Nghiêm Tử Khâm.

Cô nhanh chóng soạn tin nhắn: “Tạm thời không muốn nghe giọng nói của đàn chị, thấy hơi buồn nôn.”

Nghiêm Tử Khâm quả thực tức giận đến phát điên!

Từ nhỏ đến lớn ấm ức lớn nhất của cô ta đều đến từ đàn em này.

Đầu tiên là thành tích tốt hơn cô ta, học kỳ đầu tiên đã thi được thành tích tuyệt đối sáng chói, cướp đi tất cả nổi bật của cô ta!

Sau đó rõ ràng đã nói sẽ chuyển chuyên ngành, quay mặt lại thay đổi.

Thuận tay còn thành công xin được đề tài, cái đề tài này còn được gửi lên phó viện trưởng học viện y của cô ta, sau đó các thầy cô đều khen không dứt miệng, cảm thấy Tần Tịch tương lại tiền đồ vô hạn.

Lại sau đó, trong diễn đàn tiến hành bầu chọn hoa khôi các học viện.

Rõ ràng diện mạo Tần Tịch thua xa cô ta rất nhiều nhưng mà lại bị một đám nam sinh kêu gào dùng lăng kính “nhan sắc cộng hào quang học bá” xét chung, đẩy cô ta lên xếp nhất học viện y.

Tuy là sau đó Nghiêm Tử Khâm vẫn bảo hệ được danh hiệu hoa khôi học viện y, nhưng mà người đứng về phía Tần Tịch trên diễn đàn ngày lại càng nhiều hơn.

Cho nên lần này cô ta mới trực tiếp bảo Triệu Vệ Hoa đăng topic lên diễn đàn.

Chính là muốn cho những người này thất vọng về Tần Tịch, làm cho bọn họ hối hận vì đã bỏ phiếu cho Tần Tịch.

Không nghĩ tới lại thất bại thảm hại.

Nghiêm Tử Khâm nhìn tin nhắn Tần Tịch gửi tới, môi dưới bị cắn chảy máu.

Dùng tên thật đăng bài xin lỗi cũng được.

Trường học xử phạt cũng được.

Đối với cô ta mà nói, đều ở trong phạm vi chấp nhận được.

Cho dù bị xử phạt, cô ta cũng có thể nghĩ cách trước khi tốt nghiệp xóa bỏ.

Nếu mọi chuyện quậy tung lên, đối phương báo án, hoặc là phải hầu tòa.

Chuyện này sẽ không giấu được người trong nhà rồi.

Tưởng tượng đến sự nghiêm khắc và thất vọng của người lớn trong nhà.

Còn có những ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa của đám anh chị em họ trong nhà nhìn cô ta.

Nghiêm Tử Khâm ngồi không yên được.

Cô ta gần như cắn nát môi dưới, vẫn chỉ có thể nén giận nhắn tin cho Tần Tịch.

“Đàn em Tần Tịch, vừa rồi là tôi không phải, cô đại nhân đại lượng không cần so đo với đàn chị.”

Nghiêm Tử Khâm nghĩ nghĩ, cắn răng gửi tiếp: “Ba điều kiện cô mới nói, tôi đều chấp nhận.”

“Tích” một tiếng, cùng với di động chấn động.

Tần Tịch cúi đầu nhìn màn hình di động của mình, khóe môi nhếch lên.

“Đàn chị suy nghĩ cẩn thận là được.” cô cười trả lời lại, “Vậy, mong là sớm nhìn thấy bài đăng của đàn chị nhé.”

Tần Tịch còn nhắn một emoticon mặt cười cho cô ta, cô nượng mỉm cười ngọt ngào bản Q qua, nhìn moe hết sức.

Nghiêm Tử Khâm lại thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu đi.

Cô ta còn tức điên hơn khi biết được cái tên ngu xuẩn Triệu Vệ Hoa kia phản bội mình.

Cô ta đứng lên điên cuồng xô ngã hết mọi đồ vật trong khách sạn, giống như chỉ làm như vậy mới có thể phát tiết áp lực cùng phẫn uất trong lòng cô ta ra.

Cô ta thật sự không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại thua bởi Tần Tịch.

Còn thua thảm hại như vậy, quanh người đều bị cô ta tính kế tinh tường, chút xíu khe hở để có cơ hội phản kích cũng không có!

Cô ta đã xem thường đàn em nhìn có vẻ vô hại này rồi.

Tần Tịch biết nếu Nghiêm Tử Khâm nhận thua, vậy thì chắc chắn nói được làm được.

Cho dù cô ta có chó cắn chó với Triệu Vệ Hoa không, cái đó không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.

Cô cất di động đi, lại hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo của trời đông.

Xoay người, chuẩn bị về phòng thí nghiệm.

Sau đó Tần Tịch liền nhìn thấy, Ngô Hi Ngạn mặc áo khoác đen, đứng thẳng thân mình giữa hành lang.

Anh nhìn cô, vẻ mặt không thể hiện tâm tư của anh.

Chỉ có đôi lông mày đĩnh đạc hơi hơi nhăn lại.