Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 280

“Đâu phải mình tớ đâu chứ.” Tần Tịch cười tủm tỉm, “Ăn tết không về quê lại không phải chỉ mình tớ, trường học mỗi năm đều tổ chức mấy hoạt đồng “ cùng nhau đón tết”, ăn cơm tất niên này nọ, cũng rất tốt.”

“Nhưng mà ……” Âu Dương Nguyệt còn muốn khuyên.

“Đừng lo lắng mà!” Tần Tịch vỗ vỗ vai cô ấy, “Về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng mấy ngày. Ừm, đừng có quên chuyện cậu đã đồng ý đấy, mùng bốn trở về báo cáo.”

“Mùng bốn tớ cũng quay lại.” Đường Lăng nói.

“Được rồi!” Tần Tịch gật gật đầu, “Đi thôi.”

Bọn họ thu dọn qua loa phòng thí nghiệm một chút.

Ngày mai Đường Lăng phải về nhà, ăn cơm xong phải về thu dọn hành lý ngay.

Trong nhà Âu Dương Nguyệt thân thích nhiều, mấy ngày nay cơm chiều cô ấy vẫn về nhà giải quyết.

Lê Phi giống như cũ, ăn cơm xong cũng đi luôn.

Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người Tần Tịch với Đường Lăng.

Bạn tốt thu thập hành lý.

Tần Tịch qua hỏi xem có cần mình giúp đỡ gì không thì lại không cần, cô ngồi vào bàn học mở máy tính lên.

Tới gần Tết, có lẽ rất nhiều sinh viên đang bận rộn tham gia các loại tụ hội rồi thăm người thân.

Diễn đàn đại học A cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều.

Từ lúc mới nghỉ đông xảy ra chuyện như vậy, cũng không có chuyện gì hấp dẫn mọi người xảy ra nữa.

Trang đầu diễn đàn thường thường còn nhìn thấy mấy topic đó nổi lên.

Trang đầu diễn đàn, cái clip Đường Lăng chỉnh sửa vẫn còn rất hot như cũ.

Tần Tịch tiện tay click mở hai topic ra coi một lát.

Lại quét mắt trang đầu diễn đàn, cầm lấy di động, nhắn tin cho Nghiêm Tử Khâm: “Đàn chị, ^_^ kiên nhẫn của tôi có hạn nhá.”

“…… Mười phút!”

Tần Tịch nhếch nhếch khóe môi.

Cô biết chắc chắn Nghiêm Tử Khâm đang tìm người giúp đỡ, cân nhắc xem viết bài xin lỗi thì nên viết như thế nào.

Đối phương chắc chắn hạn chế khả năng đội nồi xuống mức thấp nhất, chẳng qua Tần Tịch yêu cầu dùng đích danh xin lỗi, chuyện này chắc chắn cô ta cũng không dám giở quá nhiều chiêu trò.

Nghĩ tới bộ dáng Nghiêm Tử Khâm nghiến răng nghiến lợi nhìn diễn đàn, Tần Tịch cảm thấy buồn cười rồi.

Đồ của Đường Lăng rất đơn giản.

Sau mười phút cô ấy cũng thu dọn xong hành lý, trực tiếp kéo ghế ngồi dựa vào bên người Tần Tịch.

“Đang xem gì đấy?”

“Đang đợi topic xin lỗi của Nghiêm Tử Khâm.” Tần Tịch nhướng mày.

“Chị ta sẽ ngoan ngoãn xin lỗi?”

“Tớ cũng phải xem thành ý của chị ta mà.” Tần Tịch cười nói.

Cô mới reload lại diễn đàn.

Một cái topic mới thình lình xuất hiện ở trang đầu.

Nghiêm Tử Khâm không có sửa lại nickname của mình trên diễn đàn, cái này nằm trong dự kiến của Tần Tịch.

Nhưng chắc là để tránh cho Tần Tịch bắt chẹt, tiêu đề bài đăng của cô ta là…..

“Nghiêm Tử Khâm xin lỗi đàn em năm 2 học viện y học lâm sàng, Tần Tịch ở đây.”

Lúc này người lướt diễn đàn không nhiều lắm, trang đầu lại không có người nào đăng bài gì hấp dẫn.

Sau khi nhìn thấy topic này, người lướt diễn đàn nhanh chóng click vào coi.

Giống như Tần Tịch nói, trong chuyện xin lỗi này, Nghiêm Tử Khâm căn bản không dám chơi chiêu trò gì.

Mở đầu topic, cô ta đã thành khẩn xin lỗi Tần Tịch, Chiêm Hoa Phong, Trịnh Thiên Lỗi với Ngô Hi Ngạn, những người bị bôi nhọ trong sự kiện vu hãm lần trước.

Lời nói khẩn thiết, nhìn qua có vẻ vô cùng chân thành tha thiết.

Topic Nghiêm Tử Khâm đăng còn khá dài.

Tần Tịch tiện tay kéo xuống, mãi đến khi đi thẳng vào vấn đề xin lỗi.

Nghiêm Tử Khâm phân tích vì sao mình lại đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Trước tiên cô ta ra vẻ tự trách, tỏ vẻ bản thân không nên tin vào những lời đồn đoán của những bạn học xung quanh, sinh ra nghi ngờ với thành tích tuyệt đối của đàn em.

Cũng tỏ vẻ sau khi xem video, thật lòng tin tưởng trên thế giới có người giỏi giang như vậy.

Sau đó, cô ta nói mình nhận được tin tức của người nặc danh gửi tới.

Trong đó có một bức ảnh chụp, chính là bức ảnh Tần Tịch gặp mặt với thầy Trịnh Thiên Lỗi.

Bởi vì trên đó chỉ có hai người bọn họ, cho nên cô ta hoàn toàn bỏ quên bối cảnh là khu dạy học, đây là địa điểm công cộng, có rất nhiều người ở đây, lại còn là lúc ban ngày ban mặt.

Cô ta vốn đã có nghi ngờ từ trước, còn nghe nói những người không tin thành tích của Tần Tịch là thật, cho nên lúc đó mới cảm thấy bức ảnh này có vấn đề.

Tần Tịch nhếch nhếch khóe môi, Nghiêm Tử Khâm còn xem như thông minh, không nói thẳng Kiều Sơ Hạ ra.

Sau nữa, Nghiêm Tử Khâm vậy mà trực tiếp thừa nhận, mình đúng là có chút ghen ghét cùng hâm mộ Tần Tịch.

Cho nên sau khi nhìn thấy ảnh chụp mới không đi chứng thực ngay mà lại chọn tin tưởng Tần Tịch có quan hệ mờ ám với giáo viên.

Đây là cô ta không đúng.

Cô ta nên học tập sự ưu tú của đàn em chứ không nên ghen ghét với người ta.

Sau này cô ta sẽ cố gắng sửa chữa lối suy nghĩ như vậy, tích cực hướng về phía trước, nỗ lực học hành.

Sau có cô ta khóc lóc tỏ vẻ bản thân không biết nhìn người, vậy mà lại đi tin tưởng loại người như Triệu Vệ Hoa.

Cô ta chỉ nói những nghi hoặc và phiền não trong lòng mình cho anh ta nghe, hơn nữa đối phương lại học máy tính.