Chẳng qua cô cũng biết, kinh phí nhiều là lấy cớ thôi.
Ngô Hi Ngạn là sinh viên ưu tú như vậy mới là lý do thầy giáo ủng hộ anh làm nhiều thí nghiệm có ý tưởng mới.
“Dùng nồng độ thấp đúng là cách làm tiết kiệm thuốc thử nhất. Hơn nữa hiệu quả cũng không khác.” Anh quay đầu nhìn Tần Tịch: “Nhưng mà không đủ ổn định.”
Anh tiếp tục nói: “Thí nghiệm của bọn em, 48 giờ cho ra kết quả, có thể. Vượt qua 72 giờ thì phải dùng nồng độ cao nhất là tốt nhất. Đây là lý do tại sao các thí nghiệm và tài liệu thông thường, bao gồm cả hướng dẫn thí nghiệm, không đưa ra giới hạn nồng độ thấp. "
“Hiểu rồi ạ.” Tần Tịch gật gật đầu.
Trong lòng cô đột nhiên động.
Thì ra Ngô Hi Ngạn từng làm qua thử nghiệm như vậy sao?
Lúc anh học đại học, là bộ dáng như thế nào?
Có phải không……
Cô quay đầu nhìn về phía Ngô Hi Ngạn, rõ ràng mới rồi không có ý nghĩ như này.
Lại bởi vì lời nói của đối phương mà gợi lên suy nghĩ miên man bất định.
Tần Tịch vội vàng lắc lắc đầu, lại tập trung sự chú ý lên trên màn hình máy tính.
Ngô Hi Ngạn kéo xuống cuối cùng của nhật ký thí nghiệm, anh nhìn vào bảng số liệu mà Tần Tịch ghi chép lại, “Có thể.”
Đây là lần thứ hai anh khen Tần Tịch trong tối nay.
“Làm khá tốt đấy.”
Ba lần liên tục!
Ngô Hi Ngạn nói: “Em với bạn của em, đều rất nghiêm túc, cũng rất ưu tú.”
Bốn lần! Năm lần.
Theo nhau mà đến.
Tần Tịch đúng là hơi phát ngốc.
Thỉnh thoảng trong phòng thí nghiệm Ngô Hi Ngạn cũng khen ai đó nhưng rất ít rất ít.
Hơn nữa cũng chỉ có một câu, “không tệ” hoặc là “có thể” rồi thôi.
Tần Tịch ngơ ngác quay đầu nhìn anh, dường như còn cho rằng đàn anh Ngô trước mắt này có khi nào bị người đoạt xá rồi không?
“Tần Tịch.” Ngô Hi Ngạn đóng nhật ký thí nghiệm lại, cả máy tính cũng tắt đi luôn.
Anh quay đầu nhìn về phía Tần Tịch, “Anh vừa tính qua rồi, nếu muốn trước khi hết thời hạn nộp đề tài làm xong thí nghiệm, xác suất sai sót phải dưới 10%, thời gian cũng rất gấp.”
Anh nói: “Ở giữa đó ăn tết không về nhà à?”
“Em không về.” Tần Tịch lắc đầu, “Lăng tử với Âu Dương sẽ về mấy ngày, Hạ Hạ có lẽ về chừng 10 ngày.”
“Ở trường ăn tết hả?” Ngô Hi Ngạn hỏi.
Anh vẫn cứ nhìn Tần Tịch: “Ba mẹ không nói gì sao?”
Anh nhớ rõ Tần Tịch không phải người thành phố A, lúc Quốc Khánh anh có hỏi qua cô rồi.
“Em không có ba mẹ.” Tần Tịch nhún nhún vai. “Đúng lúc ở lại trường học.”
Cô từ lâu đã có thể thản nhiên đối mặt với vấn đề này, không quan tâm ba mẹ cô là ai, vì sao chưa từng xuất hiện trong sinh mệnh của cô.
Ít nhất bọn họ để lại cho cô cũng đủ để cô học xong đại học.
Nếu không sống xa xỉ thì, có thể cả đời cơm áo không lo.
Ngô Hi Ngạn ngẩn người.
Anh quay đầu nhìn Tần Tịch.
Cô gái đứng bên cạnh mình, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm trong sáng.
Đáng yêu, lại trong veo.
Cô gái nhỏ này đã đến phòng thí nghiệm của thầy Chiêm Hoa Phong hỗ trợ nửa năm.
Nghiêm túc, dẻo miệng, lạc quan kiên cường, năng lực học tập mạnh, lại rất cẩn thận.
Trong phòng thí nghiệm từ trên xuống dưới đều rất thích cô.
Anh luôn cho rằng, một cô gái có tính cách tốt như vậy, hẳn là một gia đình vô cùng ấm áp mới dạy ra được.
Không nghĩ tới……
“Xin lỗi.” Ngô Hi Ngạn đông cứng lại, khô khốc mở miệng xin lỗi.
“Không sao ạ.” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười, “Mấy người Lăng tử đều biết, cũng không có gì khác cả. Ừm……”
Cô hơi hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ: “Lăng tử nói với em, chị họ của cậu ấy, học tiến sĩ, giờ 27 tuổi. Lúc trước trong nhà xém tí nữa không cho chị ấy đi học tiến sĩ, bởi vì chị họ này quá chăm chỉ học hành, vốn không có tâm trí yêu đương chứ đừng nói kết hôn sinh con gì gì đó.”
“Ừ.” Ngô Hi Ngạn thấp giọng đáp.
“Tóm lại là cứ bắt phải cưới ấy ạ, giục khϊếp lắm, về nhà ăn tết đúng là tra tấn tàn bạo cả thể xác lẫn linh hồn.” Tần Tịch le lưỡi,“ Em thế nào cũng phải học lên tiến sĩ, nhưng sẽ không có ai giục em kết hôn, sinh con, ăn tết cũng không có ai tra khảo em, quá tốt.”
Khóe môi Ngô Hi Ngạn giơ lên.
Anh giơ tay, muốn xoa đầu Tần Tịch.
Ai mà không muốn có một gia đình ấm áp chứ?
Nói lạc quan như vậy, chẳng qua không muốn khiến cho mình thêm áy náy thôi.
Tay anh để trên đỉnh đầu Tần Tịch một lát.
Tần Tịch đã thu dọn hết tài liệu và sổ ghi chép, lại đóng ngăn kéo lại.
Sau đó cô quay đầu nhìn Ngô Hi Ngạn: “Đàn anh Ngô, kiểm tra thí nghiệm xong rồi, vất vả cho anh quá.”
Tần Tịch chắp tay trước ngực, có ý xin lỗi nói: “Anh nhanh về nghỉ ngơi đi ạ.”
Ngô Hi Ngạn buông tay, nhìn Tần Tịch.
“Vừa rồi ở sân bay…..”
“Vừa rồi rất xin lỗi anh!” Tần Tịch vội vàng nói: “Em không muốn để ý đến hai người kia, cho nên mới nói dối. Đàn anh đừng để bụng, hôm nào mời anh ăn cơm đền tội ạ.”
“Không sao.” Ngô Hi Ngạn lắc đầu.