Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 259

“Chị của anh nói….” Lời vừa ra khỏi miệng Ngô Hi Ngạn lập tức nhớ đến mình mới nói trong nhà không có con gái.

“Chị anh có con rồi, không ăn kẹo.” Anh chật vật giải thích.

“Ồ, ồ.” Tần Tịch gật gật đầu.

Cô vốn còn chưa nhận ra trong lời nói Ngô Hi Ngạn trước sau có mâu thuẫn.

“Các em chắc là sẽ thích.” Anh nói tiếp, “Tránh lãng phí.”

“Ồ.” Tần Tịch lại ngoan ngoãn gật đầu.

Ngô Hi Ngạn ảo não ngậm miệng lại.

Tránh lãng phí nên mới tặng kẹo cho người ta ăn, lý do gì mà không thể đần hơn được nữa vậy.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn anh không biết phải giải thích như thế nào.

Nhìn bộ dáng suy tư của Tần Tịch, nửa chữ cũng không nói ra nổi nữa.

Hai người cứ im lặng như thế đi về phía phòng thí nghiệm.

Mùa đông trời tối sớm, lại là tối mùa đông lúc được nghỉ, tòa nhà thí nghiệm chỉ có đèn khẩn cấp là còn sáng.

Nhưng mà thang máy thì vẫn còn hoạt động.

Tần Tịch với Ngô Hi Ngạn đi vào thang máy.

Cô ấn nút lầu bảy, nhìn đàn anh vẫn còn kéo theo hành lý.

Ngại quá đi thôi, đàn anh Ngô vừa mới về nước, hành lý còn chưa kịp cất, lệch múi giờ còn chưa kịp điều chỉnh đã phải theo mình về trường.

Chả trách không cho mình đi đón, phỏng chừng anh cũng không nghĩ đến tình huống như này xảy ra đâu.

“Trước khi hết hạn nộp đề tài, thí nghiệm có thể hoàn thành không?” Tần Tịch mở cửa phòng thí nghiệm ra, lúc đưa tay mở đèn lên, đột nhiên nghe thấy Ngô Hi Ngạn hỏi.

“Dạ.” Tần Tịch gật gật đầu, “Nếu xác suất sai sót thấp, chắc là được ạ.”

Nói đến chuyện này, cô tỉnh táo lên chút: “Lần này ba ngày làm quen với thí nghiệm, hiệu quả cũng khá ổn, nếu cứ duy trì tình trạng này, bọn em có thể làm xong thí nghiệm trước 10 ngày hoặc nửa tháng.”

“Có thể vừa làm vừa xử lý số liệu.” Ngô Hi Ngạn nói.

Anh cất vali hành lý vào sát tường, đi qua mở máy tính lên.

Trên máy tính có ghi chép những bước đã làm xong lại, bao gồm cả số liệu ban đầu và hình ảnh.

Ngô Hi Ngạn click mở ảnh chụp, gật gật đầu: “Cũng được đó.”

Anh rất ít khi khen ai.

Lúc Tần Tịch hỗ trợ ở phòng thí nghiệm nghe các đàn anh đàn chị nói qua, có thể khiến đàn anh Ngô gật đầu đã là khen ngợi lắm rồi.

Hơn nữa lần này anh còn nói nhiều hơn ba chữ.

Tần Tịch lên tinh thần ngay.

Ngô Hi Ngạn nắm con chuột bắt đầu xem nhật ký các cô làm thí nghiệm.

“Ở đây….” Anh dừng con chuột lại, “Bước này, lúc chia nhóm thêm thuốc, tại sao lại phân biệt nồng độ thuốc?”

“Bởi vì là thí nghiệm thử.” Tần Tịch giải thích: “Cho nên em muốn mở rộng bề mặt quan sát xem sao.”

Cô lấy quyển sổ trong ngăn kéo ra, “Tuy là mẫu thử có hơi nhỏ, nhưng mà em phát hiện một chuyện rất thú vị.”

Tần Tịch quay đầu nhìn Ngô Hi Ngạn: “Lúc trước em coi tất cả các luận văn, kể cả hướng dẫn nồng độ thuốc thử trong thí nghiệm, nồng độ giống nhau hết.”

Cô lấy ra một xấp tài liệu, trong đó mỗi trang đều dùng bút highlight đỏ đánh dấu lại nồng độ thuốc.

“Đàn anh coi, giống nhau hết.” Tần Tịch nói.

“Ừ.” Ngô Hi Ngạn gật gật đầu.

“Nhưng mà sách thuyết minh với sách giáo khoa giới hạn phạm vi.” Tần Tịch giải thích: “Cho nên em muốn xem xem, nồng độ khác nhau. Thấp nhất với cao nhất sẽ có gì khác nhau.”

“Ừ.” Ngô Hi Ngạn lại gật gật đầu.

Anh đột nhiên hỏi: “Có phải thiếu tiền không?”

“Ặc….” Tần Tịch chưa kịp chuẩn bị, mặt đỏ ửng lên.

Điều chỉnh nồng độ thuốc đúng là khâu đắt nhất trong thí nghiệm, nói không quá chứ, kinh phí trường học cấp chỉ đủ mua thuốc thử thôi.

Nhưng mà từ học kỳ này bắt đầu, sở nghiên cứu khoa học dưới cờ tập đoàn Lạc thị đã bắt đầu tài trợ tất cả những đề tài nghiên cứu trong nội bộ học viện y của đại học A rồi.

Hơn nữa còn cấp kinh phí gấp đôi.

Thiếu tiền, thực ra không đến mức đó.

Tần Tịch chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Ngô Hi Ngạn.

Giữa đầu mày đối phương hiện rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng trong đôi mắt đen lại có ý cười nhàn nhạt.

Đây là… đang giỡn với cô?

Tần Tịch nhớ lại.

“Không thiếu tiền.”Cô nhỏ giọng nói.

“Ừ.” Ngô Hi Ngạn đáp lời, “Ý tưởng khá tốt.”

Anh nói: “Số liệu cuối cùng đâu?”

“Nồng độ cao nhất và thấp nhất không có khác biệt gì.” Tần Tịch nói: “Nhưng mà số lượng mẫu quá ít, em không biết…..”

“Có thể dùng thấp nhất.” Ngô Hi Ngạn nói.

“Hả?” Tần Tịch chớp chớp mắt.

Cũng chính là thí nghiệm thử, mẫu thí nghiệm ít nên cô mới dám phân tổ như vậy.

Nếu tương lai làm thí nghiệm chính thức, cô vẫn chuẩn bị dùng nồng độ bình thường làm.

“Lúc anh còn học đại học, có tới làm hỗ trợ ở một phòng thí nghiệm của một thầy giáo rất giàu.” Ngô Hi Ngạn nhàn nhạt nói.

Anh cúi đầu, vừa tiếp tục lật ghi chép Tần Tịch làm thí nghiệm, vừa tiếp tục nói: “Nồng độ của thuốc này, anh cũng làm qua thí nghiệm tương tự rồi.”

Anh nói: “Kinh phí của thầy ấy nhiều lắm, cỗ vụ bọn anh thử những ý tưởng mới dựa trên cơ sở có sẵn.”

“Thật tốt!” Tần Tịch tán thưởng.