Anh thấy Tần Tịch không có ý muốn giải thích, cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa.
“Đi thôi.” Ngô Hi Ngạn lại kéo vali hành lý của mình, “Anh đưa em về ký túc xá.”
“Không cần đâu ạ.” Tần Tịch xua xua tay, “Ở đây cách ký túc xá cũng không xa, lúc này cũng không có muộn lắm, trong trường lại có đèn. Đàn anh sớm chút về nghỉ ngơi đi, lệch múi giờ còn chưa có điều chỉnh lại nữa?”
“Vậy em đi đường cẩn thận.”
“Yên tâm ạ.” Tần Tịch nhỏen miệng cười, “Trong trường rất an toàn.”
“Kẹo…” Ngô Hi Ngạn ngồi xổm xuống, mở vali ra, lấy ra một cái hộp được gói rất tinh xảo.
Hộp màu xanh hồng được vẽ rất tinh xảo, màu sắc rực rỡ như một vương quốc trong truyện đồng thoại.
Ngô Hi Ngạn đưa hộp cho Tần Tịch.
Trên hộp còn cột dây ruy băng màu bạc, phong cách giống với lần trước, không phải là nơ con bướm mà được cột rất chắc chắn.
Tần Tịch hơi hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái kết kia một lát.
“Hội nghị….” Ngô Hi Ngạn cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Lòng bàn tay anh hơi tiết ra mồ hôi: “Đây là một nhãn hiệu bản địa ở Zurich, rất nổi tiếng.”
Anh nói: “Đặc sản… ban tổ chức đưa.”
Tần Tịch: “……”
Cô còn chưa tham dự qua hội nghị học thuật nào, nhưng đã nghe đàn anh, đàn chị trong phòng thí nghiệm nhắc qua.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đi tham gia hội nghị với giảng viên cố vấn.
Có đôi khi người ta đúng là có đưa vài đồ vật đặc sắc.
Ví dụ như sổ tay, ống khám bệnh, hay là bút nhỏ có gắn đèn pin…..
Một cuộc họp thường niên về học thuật y khoa nghiêm túc dành cho các nhân viên y tế và các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.
Tặng một hộp kẹo lớn như này….
Tần Tịch nhịn không được nhấp miệng hơi hơi mỉm cười: “Ban tổ chức, rất có tâm ha.”
Cô quơ quơ hộp: “Cảm ơn đàn anh.”
“Không cần khách sáo.” Ngô Hi Ngạn nói, “Dù sao đưa cho anh cũng vô dụng.”
“Chúng ta đi thôi.” Tần Tịch chủ động xoay người đi, tắt đèn trên tường.
“Tần Tịch.” Hai người đi xuống dưới lầu tòa nhà thí nghiệm, lại đi thêm một đoạn.
Vào lúc phải tách ra, Ngô Hi Ngạn lại gọi Tần Tịch một tiếng.
“Nhà anh, thực ra không có nhiều người lắm.” Anh đột nhiên nói.
“Dạ?” Tần Tịch khó hiểu.
“Lúc ăn tết, ngoài ông nội, bà nội thì là cha mẹ, anh trai với chị gái.” Ngô Hi Ngạn tiếp tục nói: “Bọn họ không thích chờ ở nhà, chị hai anh sau khi kết hôn rất thích đi chơi du lịch rồi đón tết luôn, anh cả sẽ về ăn bữa cơm rồi đi sang Italy với chị dâu.”
“Dạ?”
“Năm nay có lẽ ba mẹ anh muốn đi nam cực, chuẩn bị đón năm mới ở trên du thuyền.” Ngô Hi Ngạn lại nói.
Tần Tịch hơi hơi hiểu ra.
“Ông nội bà nội anh tư tưởng rất thoáng, cũng rất hiền từ.” Ngô Hi Ngạn lại nói thêm.
Để cho Tần Tịch tin tưởng mình, anh còn nhấn mạnh thêm, “Ba mẹ anh đón tết, 5 năm thì có 3 năm đi du lịch nước ngoài. Năm trước anh cũng ở trong phòng thí nghiệm ở nước ngoài, cũng không về nhà.”
“Dạ.” Tần Tịch gật gật đầu. “Cũng tốt.”
“Cho nên lúc đón tết, em muốn tới nhà anh chơi không?” Anh hỏi.
Bước chân Tần Tịch cứng ngắc lại.
Cô đúng là có hảo cảm với Ngô Hi Ngạn thật.
Cô cũng rất thưởng thức đàn anh này.
Mấu chốt nhất là, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ vì nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn cứ thế từ Zurich ngàn dặm xa xôi bay mười mấy tiếng về.
Trong lúc hồi ức còn chưa kết thúc cứ thế bay đến bên cạnh cô.
Cái cảm giác ấm áp đó, cảm giác được quan tâm thật sự tốt vô cùng.
Nhưng mà……
Tần Tịch chớp chớp mắt, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập.
Này này này…… Này cũng quá nhanh đi.
Cô mới hạ quyết tâm, chờ đến khi cô đủ ưu tú, có thể đuổi kịp bước chân của đàn anh Ngô.
Giống như lời giáo sư Trương kia nói vậy, chờ có một ngày, bọn họ đủ để sánh vai, trở thành cộng sự tốt nhất của nhau.
Cô sẽ đường đường chính chính theo đuổi vị đàn anh này.
Bây giờ còn chưa bắt đầu theo đuổi, đã nhảy đến bước đi gặp người lớn trong nhà rồi sao?
“Em đừng hiểu lầm!” Ngô Hi Ngạn bị đôi mắt trắng trong sáng rỡ của Tần Tịch nhìn làm cho căng thẳng hơn.
Anh nói: “Lúc ăn tết nhà anh ít người, ký túc xá bọn em cũng không có ai, nhà ăn trong trường học cũng đóng cửa hết rồi.”
Ngô Hi Ngạn thở sâu: “Ký túc xá không được phép sử dụng đồ điện công suất lớn, em cũng đâu có cách nào nấu cơm được.”
Anh nói thật nhanh cho xong: “Có thể tới nhà anh, cơm tất niên ở nhà phong phú lắm, chúng ta ăn không hết, lãng phí lắm.”
“Phì….” Tần Tịch cười thành tiếng.
“Được ạ.” Cô gật gật đầu.
Cô không đành lòng.
Giải thích lý do như này, có lẽ là cực hạn của đàn anh Ngô rồi.
“Được.” Ngô Hi Ngạn nhẹ thở ra một hơi, “Ngày mốt anh lại tới trường nữa, đến lúc đó liên lạc.”
“Cố lên!”
Anh lại giơ tay lên, nhìn Tần Tịch đứng dưới đèn đường, tay ôm hộp kéo lớn đầy màu sắc, cười hiện lên lúm đồng tiền.
Ngón tay thon dài ấm áp, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, xoa xoa đầu Tần Tịch.