Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 254

Kính hiển vi kết nối trực tiếp với máy tính bên cạnh, cô xuất hình ảnh liên quan lên máy, sau đó chỉ cho mấy người Đường Lăng xem: “Rất thành công, những chi tiết nhỏ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.”

Lê Phi nhịn không được đi đến sau lưng mấy người, nhìn lên màn hình, trong mắt anh ta thì thấy một đống hỗn độn.

Cơ mà mấy cô gái thì ánh mắt đang tỏa sáng lấp lánh, giống như một cảnh tượng tốt đẹp nhất nào đó trên thế giới vậy.

Đương nhiên chắc chắn là, đẹp hơn nhiều so với ảnh đế anh đây!!!!

“Vạn tuế.” Âu Dương Nguyệt là người nhảy dựng lên đầu tiên: “Ba ngày này thành quả đúng chuẩn, khởi đầu tốt đẹp! Đầu xuôi chắc chắn đuôi sẽ lọt.”

Ngay cả Tần Tịch cũng nhịn không được cười gật gật đầu.

Nhóm đầu tiên làm thí nghiệm, là nhóm mà mọi người không quen tay nhất, cũng là lúc dễ dàng mắc lỗi nhất.

Tùy răng đây chỉ là một bước nhỏ.

Tóm lại đây chính là dấu hiệu tốt đẹp rồi!

“Hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi.” Tần Tịch cười tủm tỉm đứng lên, tâm trạng rõ ràng là rất tốt.

Cô đã lưu hình ảnh lại, hơn nữa còn in ra luôn.

Sau đó cũng lưu những số liệu thu được lúc trước cùng một thể, tất cả đều save vào trong một folder, bỏ vào ngăn kéo khóa lại.

“Ngày mai bọn mình tiếp tục làm thí nghiệm lần tới.”

“Ngày mai anh còn đến không?” Tần Tịch hỏi Lê Phi.

“Ừ.” Lê Phi gật gật đầu: “Tôi nói rõ với người đại diện rồi, anh ấy sếp lịch trống cho tôi hai tháng, trước khi tiến vào đoàn phim, thời gian tôi có thể tự do sắp xếp. Cho nên…..”

Anh ta buông tay: “Hy vọng các cô đừng có ghét bỏ tôi, có lẽ tôi sẽ đi theo mọi người hết kỳ nghỉ đông.”

“Sao có thể ghét bỏ chứ?!” Âu Dương Nguyệt là người đầu tiên hoan hô lên, “Tớ đột nhiên cảm thấy, kỳ nghỉ đông này, là kỳ nghỉ đông tốt đẹp nhất của tớ.”

“Có chị em tốt ở cạnh, còn có nam thần nữa, khởi đầu thí nghiệm tốt đẹp…. Ôi! Cuộc đời đẹp làm sao!” Cô cảm khái, ôm chầm lấy Tần Tịch, “Tối nay tớ mời khách.”

“Tối nay hẳn là do tôi mời mới phải.” Lê Phi nói: “Sắp tới sẽ quấy rầy mọi người một tháng, ngại thật chứ, tôi mời các cô ăn cơm nhá.”

“Được á.” Âu Dương Nguyệt làm một động tác thắng lợi, “Nhà ăn trong trường đều đóng của rồi, bọn mình đi trung tâm thành phố đi.”

“Ặc….” Tần Tịch cởi mũ xuống, vuốt vuốt tóc, “Các cậu đi đi.”

“Hửm?” Âu Dương Nguyệt quay đầu nhìn cô: “Cậu có phải là… hắc hắc hắc… muốn đi đón đàn anh Ngô hả?”

Âu Dương Nguyệt “Hắc hắc hắc” cười: “Hôm đó á, đàn anh Ngô vội vội vàng vàng vì người nào đó bay mười mấy tiếng đồng hồ về nước. Đến cả nghỉ ngơi cũng không kịp đã lại ngồi máy bay mười mấy tiếng đi Zurich tiếp tục cuộc họp. Sặc…”

Cô ấy đè vai Tần Tịch: “Có phải nghĩ tới là đau lòng không?”

Tần Tịch: “……”

Cô đẩy đẩy Âu Dương Nguyệt, “Tớ có mấy vấn đề muốn hỏi đàn anh Ngô, ngày mai bọn mình muốn làm thí nghiệm bước tiếp theo, có mấy vấn đề tớ cần phải hiểu rõ trước…..”

“Biết rồi….” Cô còn chưa nói hết lời đã bị Âu Dương Nguyệt ngắt lại, “Đi đi, không cần giải thích, giải thích chính là che giấu!”

“Tớ thật sự……”

“Hiểu rồi, hiểu rồi!” Âu Dương Nguyệt cười: “Là muốn hỏi chuyện chuyên môn, học thuật, liên quan đến thí nghiệm của chúng ta, vấn đề đặc biệt nghiêm túc. Chúng tớ hiểu, chúng tớ hiểu hết!”

Tần Tịch: “……”

Cô thực sự có vấn đề muốn hỏi Ngô Hi Ngạn mà.

“Mau đi đi.” Âu Dương Nguyệt lại xua xua tay với cô.

“Tôi lái xe đưa cô đi trước.” Lê Phi đột nhiên nói: “Lúc nghỉ đông, bên đại học A không có dễ gọi xe.”

Anh ta quay đầu nhìn về phía Âu Dương Nguyệt: “Âu Dương, cô có lái xe không?”

“Em có xe!” Âu Dương Nguyệt thông minh hơn, “Xe em để ở trường. Nam thần nói địa chỉ chỗ ăn cơm, em chở Lăng tử với Hạ Hạ tới trước. Aiz….”

Cô cười hì hì dặn dò Lê Phi: “Tuy là em muốn nói, có thể đón cả đàn anh Ngô với Tiểu Tịch cùng tới, mọi người cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà á… vẫn thôi đi thì hơn. Người ta muốn thảo luận vấn đề học thuật, chúng ta đây không nên quấy rầy á.”

“Tớ đánh cậu giờ.” Tần Tịch nhịn không được cười nhéo mặt Âu Dương Nguyệt.

Đáy mắt lại hiện lên một tia ấm áp.

Âu Dương Nguyệt ngày thường sẽ không như vậy.

Cô ấy là người tùy tiện, thỉnh thoảng đùa giỡn mình nhưng thật ra vẫn có chừng mực lắm.

Có thể cô ấy hiểu lầm, cho là nam thần của cô ấy chạy tới phòng thí nghiệm, không phải thực sự là muốn xem các cô làm thí nghiệm mà là có ý gì đó với mình.

Cho nên mới làm ra trò đùa giỡn mình trước mặt Lê Phi, hy vọng đối phương biết khó mà lui.

Tần Tịch cười cười, cũng không nói cho Âu Dương Nguyệt hiểu lầm trước mặt Lê Phi.

Loại chuyện nhỏ như này, rất dễ giải quyết.

“Vậy làm phiền anh rồi.” Tần Tịch gật gật đầu với Lê Phi.

“Bye bye.” Âu Dương Nguyệt chớp chớp mắt với cô, dẫn theo mấy người Đường Lăng đi trước: “Tối gặp nhá, hỏi chuyện cho vui vào nhá.”

“Âu Dương…. Cậu ấy là thế đó.” Ngồi lên ghế phó lái của Lê Phi rồi, Tần Tịch mới giải thích: “Anh đừng để ý.”