Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 253

“Aiz! Người ta là đóng phim mà.” Âu Dương Nguyệt nói chuyện giúp thần tượng, “Đương nhiên là muốn mỹ hóa cuộc sống sinh hoạt rồi. Nếu không mỗi ngày quay bọn mình đi học, làm thí nghiệm, ngày nào cũng mệt như chó, đến yêu đương cũng đi hẹn hò ở thư viện,…. Ai mà thích xem chứ?”

“Hẹn hò ở thư viện thì làm sao?” Đường Lăng phản bác: “Cuối học kỳ cả hai giật học bổng hạng nhất lại không lãng mạn? Hay là hai người nâng đỡ lẫn nhau không đủ ngọt ngào?”

“Đừng nghe cậu ấy.” Âu Dương Nguyệt tiếp tục phản bác: “Độc thân từ trong trứng nước.”

“Tớ đứng về phía Lăng tử.” Tần Tịch nhún nhún vai.

“Cũng đừng nghe cậu ấy, độc thân từ trong bụng mẹ thứ hai.” Âu Dương Nguyệt diss.

Trong lòng Lê Phi động động, ngước mắt nhìn về phía Tần Tịch.

Cô gái nhỏ cười đến hoa nở bay bay, giống như cam chịu với cách nói của Âu Dương Nguyệt.

“Hơn nữa thế giới của học bá chúng ta không hiểu đâu.” Âu Dương Nguyệt tiếp tục nói: “Anh biết không? Khoảng thời gian trước nhá, Tiểu Tịch tặng quà sinh nhật cho một nam sinh cậu ấy có hảo cảm, tặng gì á?”

Cô ấy chống nạnh, ha ha ha cười rộ lên: “Ống! Khám! Bệnh! Anh dám tin không?”

“Kỳ ba nhất là, nam sinh đáp lễ lại, cũng là ống khám bệnh.” Âu Dương Nguyệt thực muốn ngất xỉu cho rồi, “Ống khám bệnh 13000 tệ, em nhìn muốn ngu người luôn.”

Trong lòng Lê Phi lại động.

Anh ta nhìn Tần Tịch, cô gái vẫn còn đang cười.

Nhấp miệng, trên má có lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện, không phản bác cũng không thừa nhận.

“Rất thú vị.” Lê Phi làm như không có việc gì mà noi: “Có thể kể cho tôi nghe nhiều chút được không, mấy chuyện sinh viên y yêu đương ấy?”

“E hèm….” Âu Dương Nguyệt nói: “Bọn em có một đàn anh, bạn gái là yêu đương từ hồi còn học cấp 3, hai người cùng thi đỗ đại học A. Nữ thì học học viện văn học hiện đại, chính là học viện báo chí và văn học á. Đàn anh thì học học viện y học lâm sàng bọn em.”

Cô ấy nói: “Đây là tiền đề.”

“Sau đó thì sao?” Lê Phi hỏi.

Anh ta nhìn thấy mấy người Tần Tịch đều cười, biết chắc chắn là một câu chuyện thú vị.

Âu Dương Nguyệt tiếp tục nói: “Mọi người đều cảm thấy, lên đại học rồi mà còn mệt hơn so với cấp 3 à? Nữ sinh tràn ngập chờ mong, lúc học cấp 3 là một học sinh nghiêm túc nỗ lực học hành, đợi đến lúc thi đỗ cùng một trường rồi thì hẹn hò lãng mạn với đàn anh một phen.”

Cô cười hì hì nói tiếp: “Kết quả đàn anh còn bận hơn so với cấp ba, không phải đi học thì là làm thí nghiệm, hoặc là trên đường đi tự học. Đặc biệt là lúc thi cuối kỳ, càng ngày càng phải thức khuya dậy sớm dành chỗ trong phòng tự học, lấy đâu thời gian mà hẹn với chả hò?”

“Nữ sinh giận điên lên, chia tay với đàn anh. Đàn anh mỗi ngày chờ đàn chị, trong lúc chờ người còn tranh thủ thời gian học thuộc quy trình giải phẫu. Con gái nhà người ta đi tới đi lui trước mặt anh ấy ba bốn lần mà anh ta không nhìn thấy.”

“Sau đó thì sao??” Ngay cả Lê Phi nhịn không được cũng phải hỏi.

“Sau đó vị đàn chị này vừa bực mình vừa buồn cười nhưng mà cũng tha thứ cho đàn anh. Hai người tiếp tục ở bên nhau. Hơn nữa đàn chị bị đàn anh cảm hóa, bắt đầu cùng nhau tự học. Lúc học năm ba, chị ấy đạt thành tích đứng thứ hai, lấy ưu thế tuyệt đối nhận học bổng hạng nhất toàn quốc của khoa chị ấy.”

“Ha ha ha.” Lê Phi vui sướиɠ cười ra tiếng, “Rất thú vị.”

“Dù sao thì chính là như vậy đấy.” Âu Dương Nguyệt nhún nhún vai. “Gửi tin nhắn cho sinh viên y, tại sao không thể trả lời ngay? Có đôi khi chờ một hai ngày cũng không thấy hồi âm? Gì cơ? Anh nói chúng ta đang hẹn hò nhắn tin đều không trả lời, có phải hết yêu em rồi không? Đừng có hỏi, hỏi là nghe thấy đang bận, bận các thể loại, bận đến trời đất u ám, không thấy mặt trời không gặp mặt trăng các thể loại.”

“Ừm.” Lê Phi lại nhịn không được cười.

Lâu lắm rồi anh ta không có thoải mái cười như vậy.

Tuy là có chú nhỏ lót đường, con đường này anh ta đi cũng trơn tru thuận lợi.

Nhưng mà trong cái vòng tròn của giới giải trí, phía sau vẻ phù hoa là hắc ám với âm lãnh có khi còn vượt xa tưởng tượng của người thường.

Một tay khác của anh ta đang nghịch điện thoại của mình.

Hôm nay sau khi được mấy người Tần Tịch đồng ý, anh ta chụp được không ít ảnh.

Có lúc là các cô đang làm thí nghiệm, có lúc các cô đang thảo luận vấn đề, có đôi khi là các cô đang vây xem chờ kết quả thí nghiệm, dựa vào tường nghỉ ngơi.

Sinh viên y, trong tưởng tượng của anh ta và cả trong kịch bản mà anh ta nhận được, khác nhau quá nhiều.

“Đến giờ rồi.” Âm thanh trên dụng cụ vang lên nhắc nhở.

Tần Tịch đứng lên tắt thiết bị đi.

Cô cẩn thận lấy một cái đĩa thủy tinh ra, rửa sạch, sau đó đặt dưới kính hiển vi.

“Ôi….” Mấy cô gái sáp lại gần ngay: “Thế nào?”

“Hiệu quả cũng không tệ lắm.” Tần Tịch gật gật đầu.