Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 252

Lê Phi nhận bút và sổ từ Âu Dương Nguyệt, dưới ánh mắt tràn ngập mong chờ của đối phương viết xuống câu chúc.

“Cảm ơn nam thần.” Âu Dương Nguyệt nhận lại vở, giống như ôm một bảo vật ngây ngô cười.

Sau đó cô cẩn thận cất sổ vào balo.

“Ôi!” Âu Dương Nguyệt hoan hô, “Tớ cảm thấy đời này của tớ đủ viên mãn rồi.”

Lê Phi không nói gì.

Anh ta im lặng nhìn mấy cô gái trước mắt.

Tần Tịch vẫn sóng vai đứng cạnh Đường Lăng gần mấy thùng dụng cụ, trước khi đi ăn cơm trưa thì kiểm tra đối chiếu lần cuối.

Một cô gái văn tĩnh khác, đang cẩn thận đối chiếu những nhãn dán trên những bình dụng cụ gì gì đó mà anh ta không biết là gì.

Anh ta thấy hơi thất bại, trước mặt mấy cô gái này, mị lực của anh ta dường như chả có tác dụng gì hết.

Cho dù là Âu Dương Nguyệt mê muội anh ta nhất cũng có thể chong nháy mắt thu lại tâm tư, chuyên tâm xử lý đống chuột bạch.

Giống như là, chuột bạch với nam thần trong miệng cô ấy, nó hấp dẫn hơn.

Chẳng qua anh ta cũng hơi vui mừng.

Lê Phi chậm rãi thở ra một hơi, có thể nghiêm túc học tập sinh hoạt như vậy, chuyên tâm với những chuyện mà các cô ấy muốn làm, tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của các cô ấy.

Đúng là những em gái ưu tú!

“Được rồi.” Tần Tịch đối chiếu xong cái cuối cùng, xoay người nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Cô nhìn thấy Lê Phi trên đầu vẫn còn đội cái mũ kia, nhịn không được cười: “Có thể tháo xuống rồi.”

Trước giờ chưa thấy dáng vẻ này của anh chàng vạn người mê, Tần Tịch chỉ cảm thấy rất vui mắt.

Ngay cả Đường Lăng nhịn không được cũng nhìn anh ta thêm vài lần.

“Nam thần.” Âu Dương Nguyệt lộc cộc chạy đến giơ lược của mình lên: “Cần cái này không ạ?”

Cô ấy nhiệt tình giới thiệu: “Trong phòng nghỉ còn có gương.”

“Cảm ơn.” Lê Phi gật đầu với cô ấy.

Bọn họ có năm người đều mặc áo blouse trắng, Đường Lăng đúng lúc đóng cửa chớp, tắt đèn trong phòng thí nghiệm đi.

Hôm nay hiếm có mới thấy được ánh mặt trời, ánh mặt trời chiếu qua cửa kính sạch sẽ đi vào phòng.

Tần Tịch với Đường Lăng đứng khá gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mạ lên thân hai người một tầng ánh sáng nhu hòa.

Âu Dương Nguyệt đứng ở bên mình, tươi cười xán lạn.

Kiều Sơ Hạ văn tĩnh đang cười dịu dàng, cẩn thận kiểm tra tất cả các thiết bị sử dụng điện xem tình trạng ra sao.

Trong lòng Lê Phi vừa động, đột nhiên lấy di động ra, chụp lại cảnh tượng này.

“Ơ?” Âu Dương Nguyệt sửng sốt.

Tần Tịch hơi hơi mở to mắt, khó hiểu nhìn anh ta.

Đường Lăng vẫn cứ cool ngầu như thế, chỉ là mặt không cảm xúc liếc anh ta một cái.

Trên mặt Kiều Sơ Hạ hình như hơi hồng lên, trong lúc di động vang lên tiếng chụp hình “tách tách” hơi hơi cúi đầu, lộ ra cần cổ thon dài.

Ánh mặt trời chiếu vào từ phía sau lưng các cô, tất cả đều rất tươi đẹp.

“Thấy đẹp mà.” Lê Phi nói.

Bốn cô gái mặc áo blouse trắng hết, dung nhan sạch sẽ.

Lại là ở độ tuổi đẹp nhất của các cô.

Sau đó cảnh này, được dàn dựng lại trong bộ phim mới của Lê Phi, hơn nữa còn trở thành poster tuyên truyền.

Đương nhiên, người trong poster không thể nào là mấy người Tần Tịch mà biến thành diễn viên điện ảnh.

Âu Dương Nguyệt hào khí bao rạp ba lần, cũng tự mình lưu lại ảnh của ảnh đế.

Chẳng qua đều là chuyện của sau này.

Mấy người Tần Tịch đơn giản giải quyết bữa trưa, sau đó lại trở lại phòng thí nghiệm.

Giường như Lê Phi hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo mấy người.

Sách hồi sáng anh ta xem chính là giáo trình sinh học phân tử mượn từ chỗ Tần Tịch.

Rất khó, đối sinh viên y mà nói đều khó.

Đối với Lê Phi nói, chả khác gì thiên thư.

Có lẽ chú ý tới điểm này, buổi chiều Tần Tịch đưa cho anh ta một quyển sách khác.

“Chẩn bệnh học?” Anh ta nhìn trang bìa.

“Ừ hứ.” Tần Tịch gật đầu, “Tuy là chúng tôi còn chưa có học tới nhưng mà tôi đã đọc qua rồi, quyển này đơn giản hơn sinh học phân tử nhiều.”

Cô đứng bên người Lê Phi: “Không phải anh muốn đọc sách y à? Cơ sở y học khá là trừu tượng, có lẽ chuẩn bệnh như này có vẻ dễ hiểu hơn chút.”

“Cảm ơn.” Lê Phi cầm sách ngồi trong phòng thí nghiệm.

Thỉnh thoảng anh ta sẽ ngẩng đầu nhìn mấy người Tần Tịch.

Bốn cô gái làm việc đều rất chuyên tâm, sẽ không vì nhiều hơn một người mà phân tâm.

Sắp tới Lê Phi diễn vai một sinh viên y, tuy hằng kiêu căng phản nghịch, cool ngầu các thể loại nhưng mà thành tích chuyên môn rất tốt.

Anh ta cứ đi theo coi mấy người Tần Tịch làm thí nghiệm như thế suốt một tuần, sách chẩn bệnh cũng sắp đọc xong.

Tùy là đọc cái hiểu cái không, cũng có nhiều thứ không nhớ rõ.

Nhưng ít nhất là có hiểu biết về độ dày sách giáo khoa của sinh viên y.

“Sách giáo khoa của các cô, đều dày như này à.”

Sau một ngày, Lê Phi cũng dần thân quen với bốn người hơn.

Nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.

Lúc sắp kết thúc thí nghiệm vào buổi chiều, mấy người Tần Tịch đang chờ nhuộm màu cho thuốc thử, cần khoảng nửa tiếng.

Mấy người ngồi chung một chỗ tùy tiện tám với nhau, ngoài Lê Phi ra, mỗi người đều ôm một ly trà sữa.

“Ừm.” Tần Tịch gật gật đầu, “Cho nên lần trước anh nói, nhân vật trong phim đó, vai chính vừa đua xe lại đánh nhau, hơi một tý là trốn học vì anh em, bay tới bay lui khắp thế giới….”

Cô bĩu môi: “Xem sinh viên y là gì chứ? Coi kỳ thi y học cuối kỳ thành cái gì chứ?”