Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 251

“Được được được.” Lê Phi gật đầu, nhịn không được lại nhìn nhìn Đường Lăng.

“Quy định phòng thí nghiệm đã xem chưa?” Tần Tịch hỏi.

“Xem qua.” Lê Phi gật đầu.

“Vậy anh đi thay áo blouse trắng trước đi.” Tần Tịch dẫn anh ta đi thẳng vào gian phòng nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm.

Hôm qua cô đã chuẩn bị riêng một cái áo blouse trắng số lớn, Lê Phi nhanh chóng mặc vào.

Dáng người anh ta rất đẹp, vóc dáng lại cao, vai rộng eo thon.

Dùng cách nói của mấy fan nhà anh ta là, cho dù có khoác bao tải lên người cũng đẹp trai chết người.

Áo blouse này là loại tự may, khoác lên người anh ta lại có cảm giác quyến rũ lạ thường.

Chờ đến khi Âu Dương Nguyệt đến, nhìn thấy nam thần mặc áo blouse trắng, thân cao đứng đó, cả người giật mình đứng ngốc ở cửa.

“Bạn học Âu Dương.” Lê Phi bị hai cô gái không hề coi mình là nam thần tượng, sau khi dắt vào phòng thí nghiệm thì chẳng thèm ngó ngàng, cứ thế bận rộn với đám chuột bạch làm cho nghẹn nửa ngày.

Rốt cuộc cũng chờ được một cô gái nhìn thấy mình mắt sẽ tỏa sáng rồi.

Anh ta nhếch nhẹ khóe môi, hormone không cần tốn phí cứ thế phóng ra: “Xin chào.”

“Chào…. Chào anh…..” Âu Dương Nguyệt ngơ ngác nhìn Lê Phi.

A a a a nam thần của cô đẹp trai chết mất thôi!

Thật siêu đẹp trai luôn.

Dáng người cũng siêu chuẩn nha.

Ngay cả áo blouse trắng mặc lên người cũng có thể đẹp như vậy!

A a a! Cô muốn chết!

Ở trong cùng một phòng thí nghiệm với anh ấy, cô hạnh phúc chết đi được!

“Âu Dương.” Tần Tịch quay đầu kêu Âu Dương Nguyệt, “Cậu qua đây nào.”

“Ừ ừ.” Âu Dương Nguyệt vẫn cứ lưu luyến nhìn Lê Phi, đôi mắt đến chớp chớp cũng tiếc.

“Đây là chuột bạch hôm qua cậu tiêm thuốc hả?” Tần Tịch chỉ vào một cái l*иg pha lê, “Nhìn thời gian, đúng lúc 12 tiếng, hẳn là nên tiêm thuốc lần hai rồi.”

“Ừ.” Âu Dương Nguyệt kiểm tra lại ghi chép thời gian của mình.

Sau đó cô ấy lại không nhịn được, quay đầu nhìn Lê Phi một cái.

Lê Phi mỉm cười với cô ấy, ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, dưới ánh đèn của phòng thí nghiệm, sáng bừng lên.

“Những bước tiếp theo cậu đều nhớ rõ chứ?” Tần Tịch nói, thuận tay lật một con chuột bạch.

Ngón tay nhẹ nhàng vặn một cái đã đem con chuột đang nhảy tung tăng nằm gọn trong lòng bàn tay không giãy giụa nữa.

“Tớ nhớ mà.” Âu Dương Nguyệt lưu luyến không thôi quay đầu lại, nhìn Tần Tịch thành thạo làm mẫu cho mình xem.

“Bọn mình nghèo, sai lầm cho phép chỉ ở mức 10% thôi, có được không?” Tần Tịch hỏi.

“Yên tâm!” Âu Dương Nguyệt mạnh mẽ gật đầu.

Cô ấy thở sâu, đeo khẩu trang lên.

Lúc chuẩn bị đội cái mũ tắm màu lam xấu đau xấu đớn trong miệng cô ấy đội lên đầu, cô ấy lại nghĩ đến Lê Phi.

Nhịn không được quay đầu nhìn về phía nam thần.

Lê Phi, mỉm cười.

A a a!

Nhưng mà……

Mặc kệ!

Âu Dương Nguyệt thấy chết không sờn đội mũ lên, đến cả tóc mái đều nhét vào dưới mũ.

Cô ấy thu lại suy nghĩ ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn lên..

Sau đó quyết tuyệt quay đầu, bắt đầu nghiêm túc thực hiện từng thao tác.

Trong nháy mắt kia, trong mắt cô ấy không hề có nam thần, chỉ có thí nghiệm của cô ấy.

Cô ấy với đám bạn thân cùng nhau nỗ lực phấn đấu, vì tương lai.

“Anh cứ tự nhiên.” Tần Tịch đi đến bên cạnh Lê Phi, giọng nói bình tĩnh: “Tham quan cũng được, nhưng mà đừng đυ.ng đến dụng cụ với thuốc thử.”

Cô nói rồi đưa cho Lê Phi một cái mũ và khẩu trang, nói: “Đội lên đi.”

Suốt một buổi sáng, bốn cô gái trong phòng thí nghiệm ai bận việc nấy.

Lê Phi mang theo một quyển sách, ngồi một bên vừa lật sách vừa nhìn các cô bận rộn.

Anh ta phát hiện, một khi đã chuyên tâm làm thí nghiệm, ngay cả người nói là mê muội anh ta, đến cả một ánh mắt cũng lười nhìn anh ta luôn.

Thật ra Lê Phi không quá để ý.

Người nghiêm túc, không quản nam hay nữ, đều vô cùng đẹp.

Anh ta nhếch nhếch khóe môi, vòng tròn mà anh ta sống ở đó vừa phồn hoa lại thiếu kiên nhẫn.

Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy người vì cái lợi trước mắt, vì nổi danh, vì độ hot có thể không quan tâm gì đến người khác.

Ở chỗ này, nhìn thấy mấy người Tần Tịch bận rộn, anh ta vậy mà lại cảm thấy bình tĩnh lâu rồi chưa có.

“Nghỉ ngơi chút đi.” Tần Tịch đặt lọ thuốc thử cuối cùng vào hộp niêm phong.

Cô duỗi người, nói với mấy bạn thân: “Đi ăn cơm trưa rồi lại làm tiếp.”

Âu Dương Nguyệt là người phản ứng nhanh nhất.

Cô ấy lập tức “Bụp” một cái kéo mũ xuống, phi như bay vào phòng nghỉ bên cạnh.

Đương nhiên là cô ấy mang theo lược, lúc cô ấy trở ra, cái đầu hoa lê màu hạt dẻ hơi cong đã được sắp xếp gọn gàng.

Ngoài tóc mái vẫn còn hơi cong cong, nhìn qua vẫn là một cô gái xinh đẹp nhiệt tình.

“Nam thần.” Âu Dương Nguyệt lôi ra vở: “Có thể ký tên sao?”

Cô ấy nháy nháy mắt, tràn ngập chờ mong: “Ký… lớn lớn được không ạ?”