“Âu Dương tuy là đồng ý làm đề tài với bọn mình, cậu ấy hình như cũng muốn đạt được chút thành tích, trong xương cốt vẫn rất ham chơi.” Cô ấy nói: “Để cậu ấy vùi mình suốt kỳ nghỉ đông ở trường, cậu ấy cam tâm tình nguyện nhưng mà vẫn cảm thấy nôn nóng.”
Cô ấy quay đầu nhìn Tần Tịch: “Cậu đồng ý cho Lê Phi tới đây, Âu Dương chắc là mới chân chính vui vẻ chịu đựng, làm thí nghiệm cũng giống như đang nghỉ phép.”
“Phì….” Tần Tịch cười: “50/50 á, Lê Phi…..”
Cô nghĩ nghĩ: “Có mộng tưởng, rất nghiêm túc, cũng rất cạnh tranh. Người như vậy đưa ra yêu cầu, trong phạm vi khả năng cho phép, tớ cũng không muốn từ chối.”
“Bí mật nói cho cậu biết, anh ta coi như là một trong những diễn viên tớ thích nhất.” Tần Tịch chớp chớp mắt với Đường Lăng.
“Hai ngày này cậu không đăng nhập vào diễn đàn, cũng không tiếp tục ép Triệu Vệ Hoa, là vì lo lắng bọn họ chó cùng rứt giậu, lôi Hạ Hạ ra.” Đường Lăng tiếp tục nói.
Cô ấy nhìn về phía trước.
Bây giờ đã là mùa đông, tiết trời đã giá lạnh rồi.
Thành phố A tuy rằng không có tuyết rơi nhưng lúc nói chuyện thở ra khói trắng tan đi cũng rất chậm.
“Với tính cách của Hạ Hạ, chắc chắn không thể thừa nhận được đả kích như vậy.” Đường Lăng nói: “Cậu thà rằng nhẫn lại nhiều hơn mấy ngày cho nhóm cặn bã nhảy nhót cũng muốn để Hạ Hạ an tâm trước, bảo vệ cậu ấy cho tốt.”
“Cũng 50/50 á.” Tần Tịch nói: “Để cho bọn họ nghĩ rằng tớ đã bỏ qua cho bọn họ, nhảy nhót càng vui sưởng, càng thả lỏng cảnh giác, như thế mới dễ dàng cho một kích trí mạng mà.”
Lúc cô nói xong mấy chữ cuối cùng, ngữ khí thả chậm, có cảm giác lãnh túc.
Trong nháy mắt kia, Đường Lăng thấy trên người bạn tốt, cảm nhận được chút ít lệ khí sắc nhọn.
Theo bản năng cô ấy quay đầu nhìn về phía Tần Tịch.
Cằm cô gái bạnh ra, môi mỏng nhẹ nhấp, ánh mắt cũng lạnh xuống.
“Có phải bị tớ dọa rồi không?” Tần Tịch quay đầu đối diện với cô ấy: “Có phải cảm thấy, cái gì mà bắt đầu tính kế, tớ như vậy nhìn có vẻ…. hơi đáng sợ không?”
Đường Lăng duỗi tay xoa mạnh đầu tóc Tần Tịch.
“Nghĩ cái gì đâu không?” Cô ấy thở ra một làn khói trắng: “Tớ sẽ sợ cậu? Kiếp sau cũng không có!”
Tần Tịch chớp chớp mắt.
Cũng chớp cho tan sương mù đột nhiên nổi lên trong đáy mắt.
Cô quay đầu đi, khóe môi nhếch lên.
“Tớ cũng muốn sủng cậu á, darling.” Sau đó cô nhanh chóng quay đầu lại, cưỡi khẽ thành tiếng, duỗi tay kéo lấy cánh tay bạn tốt.
Đường Lăng cao hơn so với cô, cô đơn giản gối đầu mình lên vai đối phương.
Tóc mềm mại trên đỉnh đầu cọ cọ lên mặt đối phương, “Đáng tiếc là cậu quá mạnh mẽ, không có cơ hội cho tớ biểu hiện.”
Các cô cứ sóng vai như vậy đi về phía trước.
Bước chân cũng bước đều nhau, giống như cho dù ai chậm lại một bước người còn lại sẽ im lặng điều chỉnh bước chân chờ mình.
“Lăng tử.” Tần Tịch lẩm bẩm kêu.
“Ơi?”
“Tại sao thành phố A luôn không có tuyết rơi, lạnh như này rồi, nhiệt độ cũng âm mà vẫn không có tuyết rơi.” Cô nhỏ giọng oán trách, “Thế thì lạnh đến âm làm gì chứ.”
Tần Tịch nói, dậm dậm chân.
“Ha hả.” Đường Lăng nhịn không được cười.
Từ sau khi Tần Tịch quyết định không chuyển chuyên ngành nữa, thật ra rất hiếm khi cô lộ ra một mặt trẻ con như vậy.
Thật tốt mà.
Mọi thứ giống như trở lại quỹ đạo ban đầu.
Hơn nữa sẽ chậm rãi trở nên, càng ngày càng tốt.
“Tần Tịch ơi.” Mấy người Tần Tịch còn chưa đi đến cửa đông, một chiếc xe ô tô màu lam đã “vèo” một cái dừng trước mặt các cô.
Trên ghế điều khiển Lê Phi hạ cửa kính xe xuống, vẫy vẫy tay với các cô: “Lên xe.”
Anh ta ngồi ở trong xe, không cần phải võ trang toàn bộ.
Ăn mặc cũng rất thoải mái, mặc một chiếc áo len cổ lọ, một cái áo khoác còn đang ném trên ghế phó lái.
Lê Phi rất đúng giờ, chờ đến khi đưa Tần Tịch với Đường Lăng dừng trước cửa tòa nhà thí nghiệm, vẫn còn chưa đến thời gian mà bọn họ hẹn trước.
“Anh biết đấy.” Trước khi lên lầu, Tần Tịch phải tiêm cho anh ta một liều thuốc dự phòng, “Bọn tôi có một cô bạn cùng phòng, mê muội anh.”
Cô nhắc nhở anh ta: “Buổi công chiếu đầu lần trước, chụp ảnh cùng với anh, cô gái cười tươi sáng lạn ấy.”
“À.” Lê Phi gật đầu, cũng không biết có phải không nhớ rõ nữa không, “Cho nên tôi nên làm gì?”
“Không cần làm gì cả.” Tần Tịch nói: “Nhưng mà, có lẽ sẽ khá là nhiệt tình.”
“Không sao cả.” Lê Phi gật gật đầu.
Anh ta liếc mắt nhìn Tần Tịch một cái: “Cô nói sớm với tôi một chút, tôi sẽ mang một phần quà cho fan tới.”
Thang máy đúng lúc dừng ở lầu bảy, Lê Phi lại nhìn Tần Tịch, cũng không biết có phải đang oán giận với cô không: “Tôi còn nghĩ chị em của cô giống như cô, vô cảm với tôi, nhìn thấy tôi không có chút gợn sóng nào, trong mắt chỉ có lời thề Hippocrates các thể loại.”
“Sửa lại xíu cho đúng.” Tần Tịch cười cười: “Trong mắt chúng tôi không chỉ có Hippocrates đâu.”
Cô nói: “Còn có vô số nhà khoa học sinh học hiện đại và các nhà lãnh đạo ngành sản xuất.”
“Sinh viên y, bác ái hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.” Tần Tịch cười.
“Yêu thương nhân loại.” Đường Lăng bổ sung.
Lê Phi: “……”
Anh ta sờ sờ cái mũi, nhìn Đường Lăng: “Bạn học này, tôi cũng là một người trong nhân loại đi, cho nên bác sĩ cũng nên yêu tôi phải không?”
“Ừ.” Đường Lăng gật gật đầu: “Chúng sinh bình đẳng.”
Tần Tịch nhịn không được cười lên tiếng.
Cô thưởng thức Lê Phi, hiểu đối phương là người vì theo đuổi ước mơ mà có thể nỗ lực hết mình.
Hơn nữa ít nhiều gì thì đối phương cũng là diễn viên mà mình thích, cũng sẽ giữ mặt mũi cho anh ta.
Đường Lăng thì, dùng cách nói của cô ấy: “Thế giới này không có nam thần thật sự.”
Lê Phi quả thực bị cô làm cho nghẹn đến nói không nên lời.