“Tôi biết.” Lê Phi nói: “Một cô gái rất tinh tế, cũng rất lương thiện nhiệt tình.”
Anh ta cũng không để ý.
Ngược lại, anh ta cảm thấy ở cạnh mấy cô rất nhẹ nhàng, cũng rất thú vị.
Bên cạnh Lê Phi, thật ra cũng không có bạn bè bằng tuổi nào.
Sau khi gia nhập giới giải trí, những người bên cạnh đã biết ngay từ đầu, anh ta có hậu thuẫn, hơn nữa hậu thuẫn rất mạnh, rất vững chãi.
Những người chủ động tới làm quen, chủ yếu là muốn lấy lòng anh ta, hoặc là muốn ôm đùi anh ta.
Người chính đáng có thể xem là bạn bè, không có một ai.
“Cô có bạn bè như vậy, thật tốt.” Lê Phi nói: “Tôi hâm mộ tình cảm tốt đẹp như vậy của các cô.”
“Cảm ơn.” Tần Tịch hơi mỉm cười với anh ta.
Cô lấy di động ra nhìn giờ, lại kiểm tra thông tin chuyến bay.
Ngô Hi Ngạn ngồi chuyến bay thẳng kia, khoảng chừng nửa tiếng nữa hạ cánh.
Từ đại học A tới sân bay, chỉ cần hơn hai mươi phút.
Lê Phi đưa Tần Tịch tới sân bay, sau đó tạm biệt cô.
Tần Tịch đi vào sảnh sân bay quốc tế, chờ Ngô Hi Ngạn ra.
Đối phương dù là đã nói không cần tới đón, nhưng mà….
Ừm, cô thật sự có vấn đề muốn hỏi mà.
Nhìn màn hình Led trên cao, chuyến bay từ Thụy Sĩ cuối cùng cũng đổi thành đã hạ cánh.
Tần Tịch nhấp nhấp miệng, hiếm khi thấy căng thẳng vuốt vuốt tóc.
Hôm đó Ngô Hi Ngạn đột nhiên về nước, cứ thế xuất hiện trước mặt cô.
Lúc ấy ngoài khϊếp sợ ra, thật ra rất nhiều chuyện cô không kịp nghĩ nhiều.
Chỉ là mấy nay vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, cô luôn không ngừng nhớ đến cảnh đó.
Trong bóng đêm, người con trai mặc áo khoác đen đứng thẳng ở đó.
Giống như từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt mình.
Cô không phải là đóa hoa được nuôi trong nhà ấm, cần người cẩn thận bảo vệ hay che chở cho cô.
Gió tanh mưa máu cô trải qua nhiều hơn phần lớn các cô gái cùng tuổi.
Cô cũng có đủ năng lực để bảo vệ tốt cho mình, không để ai bắt nạt.
Nhưng mà chuyện thình lình xảy ra, khiến cho cô cảm thấy ấm áp, cả trái tim dường như sống lại lần nữa.
Cái loại cảm giác này……
Tần Tịch không biết nên hình dung như thế nào.
Cô ……
“Tần Tịch?” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe lại đầy vẻ ngạc nhiên của phái nam đột nhiên vang lên sau lưng Tần Tịch.
Kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ về hiện thực.
Cô xoay người thì thấy phía sau là Tạ Liên Thành vẫn chưa gặp lại từ sau khi kết thúc khóa học, đang đứng cách đó hai mét.
Anh ta gầy đi nhiều.
Tuy là vẫn như cái móc treo quần áo di động.
Mặc áo khoác màu đen, đứng giữa sân bay người đến người đi, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra.
Người tới người đi qua lại bên cạnh anh ta, cũng nhịn không được nhìn anh ta vài lần.
Nhưng mà Tần Tịch lại nhíu nhíu mày.
“Là em thật à?” Tạ Liên Thành hơi không dám tim bước lên hai bước đứng trước mặt cô.
Anh ta hơi hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tần Tịch: “Xin lỗi, khoảng thời gian này công ty bận rộn nhiều chuyện quá. Nhưng mà tôi vẫn để ý, Tần Tịch em làm tốt lắm! Chỗ Triệu Vệ Hoa kia tôi đã nói luật sư gửi thư luật sư đi rồi. Bây giờ về nước chính là muốn…..”
“Thầy Tạ.” Tần Tịch không khách sáo chút nào ngắt lời anh ta.
Cô khẽ nhíu mày: “Nhưng mà chuyện này, không phải không có quan hệ gì với ngài sao?”
Tần Tịch nói: “Tự em có thể giải quyết, cũng không hy vọng thầy nhúng tay vào, chuyện riêng của em, mình em thôi.”
“Nhưng mà Tần Tịch……”
“Hai người ở chỗ này làm gì vậy?” Một giọng nói lạnh nhạt của phái nam đột nhiên truyền tới từ bên cạnh Tần Tịch.
Đột nhiên Tạ Liên Thành thay đổi sắc mặt.
Anh ta đứng thẳng lên, thu lại vẻ kinh hỉ khi nhìn thấy Tần Tịch.
Quay đầu không dám tin nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Tần Tịch, cao lớn, cũng mặc áo khoác màu đen.
“Tần Tịch?” Mày Tạ Liên Thành nhăn tít lại.
Anh ta nhìn Tần Tịch, giơ tay chỉ vào người đàn ông: “Em… chẳng lẽ em tới chờ anh ta?”
Tần Tịch: “……”
Cô quay đầu nhìn về phía Lạc Phỉ.
Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt.
Chỉ có cặp mắt kia, đen nhánh như mực, bình tĩnh nhìn cô.
So với Tạ Liên Thành, cô lâu lắm rồi không nhìn thấy hắn.
Lâu đến, thiếu chút nữa cô đã quên sự tồn tại, của ma vương này.
“Tần Tịch?”
Đúng lúc này, một giọng nói của một phái nam khác lại truyền đến.
Ngô Hi Ngạn kéo vali hành lý, áo khoác vắt lên khủy tay đứng sau Tần Tịch.
Anh nhìn Lạc Phỉ, lại nhìn Tạ Liên Thành.
Ngô Hi Ngạn bước nhanh tới, nhíu mày nhìn Tần Tịch: “Thí nghiệm làm xong rồi? Có thời gian chạy lung tung như vậy sao không ở trong phòng thí nghiệm thêm vài giờ?”
Anh nói: “Không phải đã bảo em đừng tới đón rồi sao?”
“Anh…..” Tạ Liên Thành đang muốn lên cơn.
Ngay cả Lạc Phỉ cũng bước lên trước một bước, ánh mắt thâm trầm nhìn Ngô Hi Ngạn.
Sau đó bọn họ nhìn thấy, Tần Tịch vươn một ngón tay, móc lấy ống tay áo của Ngô Hi Ngạn.
“Đàn anh, em sai rồi! Anh đừng tức giận.”
Tần Tịch chớp chớp mắt với anh, cẩn thận nói: “Nhưng mà… em nhớ anh mà.”
Cô nói.