Kiều Sơ Hạ không biết sao mình có thể đi đến chỗ này được.
Đợi đến khi cô hồi thần lại thì đã đứng bên ngoài hội trường lớn nhất trường học rồi.
Bên trong truyền đến từng đợt âm thanh ồn ào náo động, còn thường có những tiếng vỗ tay đầy hưng phấn.
Cô im lặng đứng vào một góc sau hội trường, nơi này hầu như không có người qua lại, trước cửa hội trường thì tốp tốp người ồ ạt đi lại.
Hoạt động tuyên truyền “Thiên hạ” đang được tiến hành hừng hực khí thế, Âu Dương Nguyệt cũng ở trong đó.
Có thể thấy thầy tượng, giờ cô ấy chắc là vui vẻ lắm lắm luôn.
Nhưng mà….. vì sao?
Kiều Sơ Hạ nhớ đến những lời nói mình mới nghe được vừa rồi, nước mắt lại rơi liên tục.
Vì sao đến cả Âu Dương Nguyệt một người thích vui chơi nhất, không cố gắng nhất ký túc xá cũng có thể được.
Vì sao cậu ấy cũng có thể, mà chính mình lại……
Cô ngửa đầu nhìn lên không trung.
Rõ ràng mình đã nỗ lực như vậy, dù cho không bằng Tần Tịch, không bằng Đường Lăng thì cũng thôi đi.
Vì sao ngay cả Âu Dương Nguyệt cũng giỏi hơn mình.
Cô……
“Là…. Bạn học Kiều Sơ Hạ sao?” Một giọng nam ôn hòa lại hơi đột ngột vang lên bên tai cô.
Giọng nói rất êm tai.
Chủ nhân của nó cũng rất đẹp trai.
Không chỉ đẹp trai mà lúc ở cùng anh ta sẽ cho người khác cảm giác như được tắm mình trong gió xuân vậy.
Sẽ kéo người khác ra khỏi đầm lầy xấu hổ chật vật, khiến cho người ta một lần nữa cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này.
Kiều Sơ Hạ chậm rãi quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người thanh niên trước mắt.
“Đây là… đang khóc à?” Tô Triệt hình như hơi ngẩn người.
Anh ta vội vàng cúi đầu, móc khăn tay trong túi đưa qua.
Khăn tay rất mềm mại, trên mặt còn mang heo hương nước hoa cologne nhè nhẹ.
Giống như người thanh niên trước mắt này, ôn nhuận như ngọc, ưu tú như vậy.
Kiều Sơ Hạ nắm chặt khăn tay trong tay, nước mắt hơi xuống cành nhanh hơn.
“Xin… xin lỗi…..” Cô nghẹn ngào cúi đầu, không muốn cho đối phương nhìn thấy vẻ chật vật của mình.
“Sao lại ở đây một mình thế này?” Tô Triệt hơi mỉm cười, “Để tôi đoán thử nhé, ừm…. cũng là fan của ảnh đế Lê Phi, phải không? Sau đó là sinh viên y, thi cuối kỳ nên chú tâm ôn tập quá nên mới biết mình không vào hội trường được, không gặp được thần tượng của mình, cho nên trốn ở đây khóc nhè, đúng không?”
“Ha…” Kiều Sơ Hạ nhịn không được nín khóc mỉm cười.
Cô mới không phải là người vì không gặp được thần tượng của mình mà trốn đi khóc đâu nhé.
Huống hồ, Lê Phi cũng không là nam thần của cô.
Nam thần của cô……
Kiều Sơ Hạ nhịn không được ngẩng đầu, lén lút lướt qua liếc nhìn Tô Triệt một cái thật nhanh.
Đối phương vẫn đang mỉm cười nhìn cô, giống như không thèm quan tâm đến dáng vẻ chật vật bây giờ của cô.
“Xuỵt.” Anh ta dựng thẳng một ngón tay lên, ra hiệu im lặng.
“Em là đàn em của Nhiễm Nhiễm, cũng là bạn của Âu Dương, lặng lẽ mở cửa sau cho em, đừng nói với người khác đấy.” Anh ta nói xong xoay người, “Đi thôi, anh đưa em đi gặp thần tượng. Có lẽ, nếu ảnh đế Lê không bận rộn lắm, còn có thể nói anh ta ký tên cho được đấy.”
“Không, không cần.” Kiều Sơ Hạ vội vàng nói.
Cô lắc lắc đầu, đứng im tại chỗ không động đậy, “Ảnh đế Lê rất giỏi, nhưng em không phải fan của anh ấy.”
Cô không động: “Em không phải vì không được gặp anh ấy mới khóc. Em là vì….”
Kiều Sơ Hạ nói đến đây đột nhiên ngậm miệng lại.
Cô vì sao?
Bởi vì lúc trước mấy người Tần Tịch đi gặp Tô Triệt mà không dẫn cô đi cùng nên cảm thấy mất mát à?
Hay là bởi vì Tần Tịch, Đường Lăng, đến cả Âu Dương Nguyệt cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, bắt đầu trở lên ngày càng tài giỏi, bản thân lại bị các cô ấy bỏ xa mà thấy mất mát à?
Cô ngơ ngẩn.
Những lời như vậy không thể nói ra với bất kỳ ai được.
Huống chi trước mặt cô bây giờ, lại là Tô Triệt.
Thanh niên trong sáng tuấn nhã khẽ mỉm cười nhìn cô.
Hôn nay rõ là thời tiết không tốt, bầu trời một mảnh xám xịt, giống như phần lớn mùa đông thành phố A, không thấy trời xanh mây trắng ở đâu, cũng không có ánh sáng mặt trời chan hòa.
Kiều Sơ Hạ lại cảm thấy mình nhìn thấy vầng hào quang bao phủ lên người Tô Triệt.
Mặt cô, hơi đỏ lên.
Kiều Sơ Hạ vội vàng quay đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Tô Triệt.
Cô hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Em là vì chuyện khác mới….”
“Hả?” Tô Triệt kiên nhẫn đứng đó.
“Em, em không sao!” Kiều Sơ Hạ vội vàng nói lại: “Anh bận chuyện của anh đi, em ở đây một lát sẽ tốt thôi.”
Cô đã sớm quen rồi, không phải sao?
Trong mắt cha mẹ vĩnh viễn chỉ có em trai, chưa bao giờ có người nào hỏi cô vì sao không vui.
Bạn bè trong ký túc xá, mặc dù cũng rất tốt nhưng mà các cậu ấy cũng……
“Bỏ mặc một cô gái đang khóc ở đây cũng không phải hành động của một thân sĩ nên làm.” Nụ cười của Tô Triệt càng thêm ấm áp, “Tuy rằng không biết vì sao em lại không nói cho bạn bè của em nhưng nếu không tiện nói với các cô ấy, thật ra có thể tìm một người không gặp mặt được mấy lần thoải mái nói hết ra, biết đâu sẽ dễ chịu hơn một chút?”
Kiều Sơ Hạ cúi đầu, không nói gì.