Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 189

“Tiểu Tịch.” Đường Lăng đứng lên, ấn ngồi Tần Tịch về chỗ cũ: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lần trước bọn mình gửi luận văn ra ngoài ấy, chắc là bản thảo được phê duyệt rồi.” Tần Tịch ngước mắt, nhìn Đường Lăng.

“Thật á?” Lần này, cả Đường Lăng cũng ngẩn cả người.

“Ừ.” Tần Tịch gật đầu thật mạnh.

Đề tài dự thi, là Ngô Hi Ngạn giúp bổ sung hoàn chỉnh.

Phương pháp thí nghiệm, là anh ấy giúp đỡ cải tiến.

Báo cáo thí nghiệm, là anh theo dõi từng bước các cô viết ra từng chương từng chương, lúc thảo luận phân tích kết quả, cũng là anh giúp đỡ sửa chữa một phần.

Cuối cùng luận văn chuẩn bị gửi đi, cũng là Ngô Hi Ngạn cầm tay chỉ việc giúp các cô sửa đổi, dặn dò các cô những việc cần chú ý, thậm chí giúp các cô sàng lọc lựa chọn tạp chí.

Anh giúp các cô quá nhiều.

Trước khi gửi luận văn ra ngoài, mấy người Tần Tịch đã từng đề nghị, Ngô Hi Ngạn mới là tác giả chính.

Sau đó Ngô Hi Ngạn từ chối.

Anh nói bản thân anh không muốn.

Luận văn đúng thật là mấy người Tần Tịch viết.

Lần này, cả Đường Lăng cũng biến sắc.

“Đổi!” Cô ấy kéo Tần Tịch một cái, “Tớ góp một nửa tiền.”

Ống khám bệnh vốn là mình Tần Tịch mua, Đường Lăng nhìn giá, không tranh giành với cô.

Giờ cô lại móc di động ra: “Tớ hỏi một chút, mấy người bọn mình góp tiền mua cái ống 8000 tệ kia cho đàn anh Ngô, Âu Dương chắc chắn đồng ý.”

Âu Dương Nguyệt biết mình năm hai mà có luận văn đăng tạp chí, sợ là ngủ cũng cười.

Đừng nói là mấy người góp tiền, mình cậu ấy chi tất, cũng không thèm chớp mắt một cái ấy chứ.

Tần Tịch chớp chớp mắt, nhịn không được mỉm cười.

Bộ dáng Đường Lăng kích động như vậy, đúng là cô hiếm khi được thấy.

“Nhưng mà Hạ Hạ…..” Cô đột nhiên nhớ đến.

Lúc trước bốn người các cô viết luận văn, số liệu là từng người tự mình lựa chọn làm.

Bây giờ cô, Đường Lăng, Âu Dương đều có tin tốt, chỉ có luận văn của Kiều Sơ Hạ là cần phải sửa lại thêm.

Huống hồ nếu thực sự mua cái ống khám bệnh 8000 tệ kia.

Ba người các cô thì không nói làm gì, chỉ có Kiều Sơ Hạ.

Trong nhà cô ấy vốn cũng không khá giả gì, sau khi biết cô ấy đi học đạt được học bổng rồi, nghe đâu sinh hoạt phí kỳ sau còn cho ít đi một nửa.

Bình thường Kiều Sơ Hạ không phải người keo kiệt.

Cô ấy không thể nào hào phóng mời mọi người ăn bữa tiệc lớn như Âu Dương Nguyệt, nhưng mua trái cây, đồ ăn vặt đều sẽ mua cho mỗi người trong ký túc xá một phần.

Mấy người Tần Tịch cũng không từ chối ý tốt của cô ấy.

Cũng thế, mỗi lần các cô mua trái cây hay đồ ăn vặt, cũng chia cho Kiều Sơ Hạ một phần.

Bốn người ở với nhau từ năm nhất đến giờ, gần như chưa bao giờ có xích mích, luôn hòa thuận đoàn kết.

“Ừ.” Đường Lăng cũng do dự.

Ngày thường cô ấy cư xử khác người, theo cách nói của Âu Dương Nguyệt thì là “không có tình người.”

Tần Tịch lại biết bạn tốt này của mình thật ra là người rất cẩn thận lương thiện.

“Thật ra….” Tần Tịch nghĩ nghĩ, “Đàn anh Ngô giỏi như vậy cũng không cần phải dùng ống khám bệnh đắt nhất. cho dù dùng ống giá 80 tệ thì cũng giỏi như vậy thôi.”

Cô nói: “Không thì thôi vậy, tặng cái này đi. Sau này có cơ hội nói sau.”

“Được.” Đường Lăng gật gật đầu.

Vừa rồi mấy cô chỉ là cảm thấy đàn anh quá tốt, không biết phải báo đáp thế nào nên muốn tặng đồ tốt nhất cho anh ấy thôi.

Nghĩ đến Kiều Sơ Hạ, hai người bình tĩnh lại cũng không nghĩ đến chuyện này nữa.

“Chuyện luận văn của bọn mình…..” Tần Tịch lại nói: “Trước mắt đừng nói cho Hạ Hạ.”

“Ừ.” Đường Lăng gật đầu, “Chắc là cậu ấy căng thẳng chuyện thi cuối kỳ. Dựa vào thành tích cả năm để xét học bổng, năm hai có thể xin học bổng cấp quốc gia, cậu ấy căng thẳng chuyện thành tích. Giờ không muốn phân tâm cũng là chuyện bình thường.”

“Cho nên đời thi học kỳ xong, sau kỳ nghỉ đông, tâm trí cậu ấy sẽ đặt trên chuyện đề tài thôi. Đến lúc đó thì không có vấn đề gì rồi.” Tần Tịch nói: “Đợi thì học kỳ xong đã rồi nói tiếp.”

“Được.”

Tần Tịch lại nhìn nhìn hộp trong tay.

Tuy là nói như vậy nhưng mà cô lại muốn tặng cái ống khám bệnh đắt nhất, nghe đâu cũng là tốt nhất kia cho đàn anh Ngô cơ.

Người tốt như vậy, đương nhiên nên dùng đồ tốt nhất rồi.

Nhưng mà chuyện như này, kéo Kiều Sơ Hạ vào sẽ gia tăng gánh nặng cho cậu ấy, làm cậu ấy khó xử.

Không nói với cô ấy, cô ấy sẽ tổn thương.

Vẫn là thôi đi.

Tần Tịch cẩn thận cất hộp vào trong tủ.

Cô với Đường Lăng cảm thấy là chuyện đương nhiên phải thế, nếu Âu Dương Nguyệt ở đây, chắc chắn sẽ thở dài một hơi rồi lắc đầu thật mạnh cho coi.

Tặng quà sinh nhật mà, phải đưa quà cho người khác phái chứ, ai đời chỉ có thể đưa ống khám bệnh bao giờ?!

Còn ống khám bệnh tốt nhất đắt nhất?!

Dù sao ai mà tặng cô ấy quà như vậy, cho dù là 80000 tệ đi, cô ấy cũng chẳng vui vẻ cho nổi đâu.

Chỉ cảm thấy đối phương chả có gì thú vị cả, còn không lãng mạn nữa!

Mấy người Tần Tịch với Đường Lăng hồn nhiên không biết gì, cứ thế tiếc nuối tiếp tục đọc sách.

Mà Kiều Sơ Hạ đứng ở cửa ký túc xá, cứ thế đứng đờ người hơn 10 phút, rồi chậm rãi thu tay lại.

Động tác của cô ấy rất cẩn thận, cũng rất nhẹ, nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, sợ phát ra tiếng động nào.

Chìa khóa vốn lạnh lẽo trong tay cô ấy cũng bị nắm cho nóng lên.

Kiều Sơ Hạ hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng run rẩy, hốc mắt cũng đỏ lên.

Cô ấy không có gõ cửa, cũng không mở cửa, mà cẩn thận nhẹ chân xoay người.

Một bước, hai bước, ba bước……

Mỗi bước Kiều Sơ Hạ đều đi rất cẩn thận.

Cô ấy nhẹ nhàng mở cửa chung cư ra, sau đó nhẹ nhàng đóng lại.

Ngừng lại thở một hơi rồi nhanh chóng vọt tới cầu thang, bước chân càng lúc càng nhanh.

Cầu thang trước mắt có chút mơ hồ, mãi đến khi chạy ra khỏi ký túc xá nữ, chìa khóa trong tay cô ấy mới leng keng rơi xuống đất.

Cô ấy khom lưng, nhặt chìa khóa rơi dưới đất lên.

Nước mắt cũng chảy theo, nhẹ nhàng rơi trên đất.