Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 191

Tô Triệt nghĩ nghĩ, lại nói: “Nói cho em một bí mật, lúc anh học đại học học văn bằng hai là tâm lý học đấy. Anh cũng thích tâm lý học lắm, chỉ đáng tiếc là…..”

Anh ta buông tay: “Bởi vì cần phải về kế thừa sản nghiệp Tô gia cho nên lúc học tiến sĩ không có cách nào học tiếp tâm lý học. Đương nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học càng không có thời gian thực hành. Khổ cực học văn bằng hai, anh lo lắng mình sắp quên hết trơn rồi.”

Anh ta mỉm cười nhìn Kiều Sơ Hạ, giọng nói ôn hòa: “Em có bằng lòng cho anh một cơ hội thực hành không. Có thể xem anh như là….. ừm…. một nhà cố vấn tâm lý miễn phí đi. Nói hết những chuyện không vui với anh, cũng để anh coi coi, kiến thức lúc trước học còn nhớ được bao nhiêu? Được không??”

Rõ ràng anh ta đang giúp đỡ Kiều Sơ Hạ, lời nói lại săn sóc đến vậy.

Kiều Sơ Hạ đã cảm động đến rối tinh rối mù.

Cô ngẩng đầu nhìn Tô Triệt, thanh niên trước mặt đẹp trai vô cùng.

Hai mắt chăm chú nhìn mình như vậy.

Vì ánh mắt chăm chú kia, Kiều Sơ Hạ cảm thấy chính mình thậm chí có thể….

Cô nhắm mắt lại, giọng nói có chút bay bay, không chân thật: “Thật ra, là do em không tốt cả thôi….”

Rất nhiều chuyện, thường chỉ là thiếu một cơ hội để bắt đầu và dũng khí mở miệng nói ra.

Kiều Sơ Hạ nhịn không được nói ra hết tất cả những áp lực trong nhà mình.

Cha mẹ vĩnh viễn thiên vị em trai.

Cho dù cô học hành vất vả như vậy mới dành được học bổng như vậy cũng phải giao cho bọn họ hơn nữa.

Bọn họ chưa bao giờ quan tâm cô có đủ tiền tiêu hay không, vậy mà còn cảm thấy đi học có thể kiếm ra tiền, vậy thì sinh hoạt phí không cần phải cho nhiều như thế nữa.

Bọn họ có thể mua cho em trai một đôi giày 1-2000 tệ mà không hề do dự lại chẳng thèm quan tâm Kiều Sơ Hạ túng quẫn đến mức mỗi tối chỉ có thể ăn một dĩa cơm chay.

……

Cô càng nói càng nhiều, Tô Triệt vẫn luôn kiên nhẫn nghe.

“Vậy….” Anh ta hỏi: “Những chuyện này em đã nói với bạn bè chưa?”

Kiều Sơ Hạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Các cậu ấy biết một chút, nhưng mà em không thể lúc nào cũng nhờ bạn bè giúp đỡ được. Nhất là Tiểu Tịch, trong nhà cô ấy vốn đã không còn ai rồi.”

“Vậy à….” Tô Triệt chần chờ một chút: “Chắc là em biết, công ty riêng của anh tập trung vào khoa học thường thức, nhất là dược phẩm sinh học và xét nghiệm di truyền gen.”

Kiều Sơ Hạ nói những chuyện này với anh ta một lát, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cô lại lặng lẽ nhìn Tô Triệt, thanh niên trước mặt cười ôn nhu như vậy, giọng nói cũng rất ôn hòa.

Trong lòng cô vừa động, nhịn không được lớn mật nói: “Không phải là cố vấn tâm lý ạ?”

“Ha hả……” Tô Triệt cười thành tiếng.

Anh ta lắc đầu: “Cố vấn tâm lý có lẽ có thể giải quyết vấn đề của em. Nhưng mà vấn đề này cần phải mất nhiều thời gian. Bây giờ…..”

Anh ta cong môi lên: “Tổng giám đốc bá đạo không phải càng tốt hơn à?”

Kiều Sơ Hạ cũng cười.

Lâu lắm rồi cô đã không thực sự cười vui vẻ như vậy.

Một lần trước vui vẻ xuất phát từ nội tâm, nhẹ nhàng, cười thật lòng như vậy, hình như cũng là vì Tô Triệt.

Anh ta giải vây cho cô, vào lúc cô chật vật nhất, bất lực nhất.

Dùng cách ôn hòa uyển chuyển nhất, cho cô mặt mũi lớn nhất.

Bây giờ, lại là như thế.

“Khụ khụ….” Tô Triệt ho nhẹ hai tiếng: “Tổng giám đốc thật ra cũng không có bá đạo vậy đâu, công ty cũng không phải lớn lắm nhưng mà giờ đúng là anh cần một thực tập sinh hiểu biết về ngành y, không biết em có hứng thú hay không?”

Anh ta bổ sung thêm: “Đương nhiên, là kiểu thực tập sinh có lương.”

Kiều Sơ Hạ gật đầu thật mạnh.

Cô không nghĩ ra lý do từ chối nào.

Anh ấy một lần nữa giơ bàn tay ấm áp ra với cô, kéo cô ra khỏi vũng lậy chật vật.

Vẫn cứ dùng cách ôn hòa như vậy, không khiến người khác cảm thấy khổ sở.

Trên thế giới này, sao lại có người tốt như vậy chứ?!

Kiều Sơ Hạ ngẩng đầu, giống như si ngốc nhìn Tô Triệt.

Tốt như vậy, tốt như vậy……

So với đàn anh Ngô của Tần Tịch, so với những người kia tốt hơn nhiều nhiều lắm.

“Vậy, để lại cách thức liên hệ đi?” Tô Triệt lấy di động ra, “Nội dung công việc cụ thể, anh sẽ bảo trợ lý thông báo cho em.”

“Là…. Trợ lý nữ ạ?” Kiều Sơ Hạ không nghĩ gì buột miệng hỏi.

Lời vừa ra khỏi miệng cô mới hối hận, trong lòng ảo não không thôi.

Loại chuyện này cô có tư cách, lập trường gì mà hỏi chứ?!

Tô Triệt có vì thế mà tức giận không, kể cả lời nói vừa rồi cũng không tính nữa.

Cô căng thẳng ngẩng đầu nhìn Tô Triệt.

“Ừ.” Tô Triệt lại không cảm thấy gì, nghiêm túc gật đầu: “Trợ lý nữ, năng lực rất tốt, thành tích ổn. Em có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi cô ấy, cô ấy sẽ chỉ bảo tận tình cho em.”

Anh nhìn về phía Kiều Sơ Hạ, trong mắt ý cười càng đậm: “Nhưng mà em nhớ kỹ nhá, dù là cô ấy lớn hơn em 17-18 tuổi cũng nhất định không được gọi là cô, phải gọi là chị, miệng ngọt chút.”

Kiều Sơ Hạ: “……”

“Vâng.” Mặt cô càng đỏ hơn, vội vàng ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Đương nhiên…..” Tô Triệt lại cười: “Em cũng có thể trực tiếp hỏi anh, chẳng qua chi tiết công việc, có lẽ anh còn không rõ ràng bằng trợ lý của mình.”

“Vâng.” Kiều Sơ Hạ lại ngoan ngoãn gật đầu.

“Đừng nghĩ quá nhiều.” Tô Triệt nói: “Học hành chăm chỉ, cuộc sống luôn có những lúc khó khăn, cắn răng chịu đựng là được. Biết đâu sau cơn mưa trời lại sáng.”

“Em đã rất ưu tú rồi, có thể đỗ vào đại học A, còn học y học lâm sàng. Cho nên….” Anh mỉm cười, dịu dàng nói: “Người khác không thấy những cái tốt của em, chắc chắn một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận.”

“Vâng!” Kiều Sơ Hạ lại gật đầu thật mạnh.

Cô lại hơi muốn khóc rồi, nhưng bây giờ không phải là vì tủi thân mất mát.

Loại cảm giác này, giống như trái tim được nước nóng ủ ấm, thoải mái như vậy, ấm áp như vậy, làm cho hốc mắt cô cũng nóng theo.