Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 130

Bây giờ, thậm chí cô còn không chắc chắn chuyện của Lâm Cao và Ôn Diệc Nhiên là do Lạc Phỉ làm.

Tuy là rất giống cách thức của đối phương.

Tàn nhẫn như vậy……

Khiến cho người đứng xem như cô nhịn không được cũng phải rùng mình.

“Tần Tịch.” Ngô Hi Ngạn gọi tên cô, “Có chuyện gì nhất định phải nói ra.”

“….Dạ.” Tần Tịch nhẹ giọng trả lời.

Đàn anh của cô, chắc là chưa bao giờ ra khỏi trường học.

Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, anh có lẽ là nhà vô địch, là ngôi sao mai thiên tài, trong tương lai cũng sẽ trở thành người thúc đẩy nền y học tiến bộ.

Nhưng anh sẽ không nghĩ đến, trên đời này, ở bên ngoài trường học, bên ngoài lĩnh vực nghiên cứu khoa học, là thế giới đen tối đến mức nào.

Nhưng mà Tần Tịch biết.

Cô cúp điện thoại, hoang mang đứng trong sân trường.

Ban đêm gió thổi thật lạnh, lúc cô đi ra ngoài vì quá sốt ruột, chân không đi vớ lại đeo dép lê, đến áo khoác cũng quên mặc.

Lúc này bị gió lạnh thổi một trận, ngược lại khiến chó Tần Tịch từ từ bình tĩnh lại.

Vừa rồi cô quá sợ hãi.

Lạc Phỉ đáng sợ đến mức nào, người ở bên cạnh anh ta nhiều năm là Tần Tịch đây hiểu rõ hơn ai hết.

Cô bỗng nhiên có chút hoảng hốt, theo bản năng lấy di động ra.

Trên wechat đúng lúc Tô Nhiễm trả lời tin nhắn của cô: “Cảm ơn cái gì vậy? Ôi giời, bánh kem đáng yêu quá đi, nhưng mà tiếc quá, không phải chị tặng đâu.”

Đối phương hình như rất rảnh, tin nhắn mới gửi tới rất nhanh: “Đương nhiên, cơm Tiểu Tịch mời thì vẫn muốn ăn.”

“Đàn chị.” Ngón tay Tần Tịch dừng ở giao diện wechat nửa ngày, “Chị có biết….. Lạc Phỉ là người như thế nào không?”

“Lạc Phỉ? Sao đột nhiên em lại hỏi đến anh ta?” Tô Nhiễm trả lời tin nhắn rất nhanh.

“Rất mạnh, rất ghê gớm. E hèm, có chút chuyện riêng tư không nói với em được. nhưng mà chị có thể nói cho em, anh ta vốn là đứa trẻ trước giờ chưa từng được Lạc gia thừa nhận. Hoàn toàn là tự lực cánh sinh đi đến bước đường ngày hôm nay.”

Tô Nhiễm lại nói: “Không nói đến những cái khác, năng lực với thủ đoạn là siêu kinh điển đấy.”

“Vậy, đàn chị biết anh ta làm cách nào ngồi vào vị trí bây giờ không?” Tần Tịch lại hỏi.

“Chị cũng không biết.” Tô Nhiễm nói: “Dù sao thì cũng rất ghê gớm, dù sao anh ta cũng còn trẻ như vậy, mới có mấy năm ngắn ngủi mà có thể đoạt quyền từ anh trai anh ta, người mà ông nội với bố anh ta rất coi trọng, như vậy năng lực của anh ta chắc chắn phải hơn anh trai anh ta mới có thể làm được.”

“Nhưng mà chị vẫn có chút sợ anh ta.” Tô Nhiễm lại đổi lời.

“Cũng không phải sợ anh ta, thật ra anh ta chả làm gì chị cả, chỉ là mỗi lần thấy anh ta, hoặc là nói chuyện điện thoại với anh ta, trong lòng cứ thấy lành lạnh.”

“Chị cũng còn thấy kỳ lạ, Lạc Phỉ cũng có làm gì đâu, mà chị lại không khống chế được mình.”

“Chắc là bởi vì anh ta đúng là quá ghê gớm quá mạnh, mạnh đến mức Tạ Liên Thành cũng bội phục, kể cả bố chị nhịn không được cũng khen anh ta.”

“Cũng có thể là bởi vì cặp mắt kia của anh ta, cứ như vực sâu ấy, giống như có thể hút linh hồn của người khác vào đó. Nên là chị sợ anh ta lắm.”

“Ừm.” Tần Tịch gửi lại một cái mặt cười.

Tô Nhiễm không có cảm giác gì với hành động của Lạc Phỉ.

Cũng phải.

Hắn sao có thể phơi bày một mặt đen tối, máu lạnh vô tình trước mặt Tô Nhiễm được.

Là thiên sứ hắn nâng niu trong lòng bàn tay, sao nỡ kéo cô ấy xuống địa ngục tối tăm.

“Sao đột nhiên em lại hỏi đến Lạc Phỉ vậy?” Tô Nhiễm hỏi: “Chẳng qua gần đây anh ta đấu với Tạ gia ghê lắm, chị không muốn để ý tới anh ta, cũng không muốn gặp anh ta!”

Cô ấy gửi một emotion tức giận đến mức chống nạnh, thở phì phì qua.

Khóe môi Tần Tịch nhếch lên, trong lòng càng ngày càng lạnh.

“Có gì đâu ạ.” Cô trả lời Tô Nhiễm: “Không phải là anh ta quyên góp một tòa nhà thí nghiệm cho học viên y sao? Năm nay lúc trời lạnh còn có máy sưởi nữa, mấy bạn học cứ bàn tán về anh ta. Em nhớ là đàn chị biết anh ta, nên tò mò hỏi tý.”

“À, à.” Tô Nhiễm cười: “Vậy anh ta cũng không tệ lắm.”

“Em có việc rồi, lần sau tám tiếp nha.”

Ngón tay Tần Tịch lạnh đến cứng đờ.

Cô thoát khỏi wechat, tìm số điện thoại của Lâm Cao.

“Đàn anh Lâm Cao ạ?” máy được kết nối với điện thoại của đối phương, Tần Tịch nói thẳng: “Em là Tần Tịch.”

Cô dừng một chút: “Nếu đàn anh không ngại, em muốn biết chuyện buổi tối là như thế nào?”

“Đàn em Tần Tịch…” Lâm Cao chần chờ một lát: “Anh không thể nói cho em biết vì sao lại làm chuyện như vậy. Đây cũng là hình phạt bọn anh nên nhận. Còn nữa…”

Giọng nói của anh ta nhỏ lại: “Rất xin lỗi, đàn em. Anh đây vẫn còn nợ em một tiếng xin lỗi. Tuy là không cần thiết, nhưng mà đàn em, em phải cố lên. Dù là em nghe qua thì sẽ cảm thấy anh rất dối trá, nhưng mà chuyện hôm nay không có hại gì đến em. Đàn anh Ngô cũng không có tin anh với Ôn Diệc Nhiên, em cũng có thể tự mình đánh bại bọn anh. Nói thật ra….”

Lâm Cao nhẹ giọng cười cười: “Anh rất vui mừng.”

“Em tin tưởng đàn anh.” Tần Tịch nói.

Rất nhiều người đã thỏa hiệp vì tình.

Đã làm những việc mà bản thân bọn họ cũng khó chấp nhận nổi.

Lâm Cao cũng như vậy.

Cô, cũng từng như thế.

“Đàn anh, em nhận lời xin lỗi của anh.” Tần Tịch nói: “Mọi chuyện rồi cũng thành quá khứ thôi, cũng mong anh tiếp tục cố gắng.”