Bên kia di động, an tĩnh hồi lâu.
Hình như Lâm Cao không định nói nhiều.
Hoặc là nói, không dám nói quá nhiều.
Tần Tịch thở sâu, chậm rãi nói: “Đàn anh Lâm, có mấy vấn đề…..”
Cô hỏi: “Là có người ép buộc anh và đàn chị Ôn Diệc Nhiên làm ra chuyện tối nay, phải không??”
Bên kia không lên tiếng, xem như chấp nhận.
Tần Tịch lại hỏi: “Người kia, dùng người nhà bọn anh để uy hϊếp bọn anh à? Hay là việc học?”
Im lặng một lát, di động vang lên giọng của Lâm Cao: “…… Đều không phải.”
“Vậy thì…” Trong lòng Tần Tịch hơi động động, “Anh với đàn chị Ôn Diệc Nhiên, hai người tự uy hϊếp nhau, khiến cho đối phương không thể không nghe lời?”
Lâm Cao lại không nói lời nào, hiển nhiên là cam chịu.
Hô hấp của Tần Tịch dừng lại.
Cô nghĩ đến là Lạc Phỉ làm, nên đoán được.
“Em hiểu rồi.” Cô trầm giọng nói, giọng nói cũng khô khốc.
“Đàn em Tần Tịch.” Lâm Cao muốn nói lại thôi, “Em cũng đừng để ý quá làm gì, chuyện này là anh với Ôn Diệc Nhiên sai. Từ lúc bắt đầu đã là bọn anh sai. Cho dù chuyện xảy ra vào buổi tối, cũng là bọn anh gieo gió gặt bão.”
“Đàn anh không cần phải nói.” Tần Tịch ngắt lời anh ta.
Cô ngẩn người một lát, cúp máy.
Bây giờ là giữa tháng mười, một cơn gió thổi tới, lá cây trong vườn trường lại lao xao.
Vài phiến lá từ từ rụng xuống.
Cô ngẩng đầu, nhìn lá cây vàng khô từ từ rơi xuống, cuối cùng dừng bên chân mình.
Cơ thể Tần Tịch cứng lại.
Thật ra cũng không phải không có manh mối gì.
Có quá nhiều dấu vết để lại.
Lạc Phỉ xuất hiện sớm hơn, rồi Tạ Liên Thành đột nhiên tới trường học làm thầy giáo.
Cô hơi hơi nheo mắt lại.
Sớm hơn chút nữa, ngày đầu tiên cô trùng sinh, từ chối yêu cầu lựa chọn của hệ thống, cùng mấy chị em đi ăn mừng vào sáng hôm sau.
Ở khách sạn đυ.ng phải Lạc Phỉ.
Người kia nho nhã lễ độ cầm đồ vật tới hỏi: Xin hỏi đây là đồ cô làm rơi sao?
Lạc Phỉ như vậy, đã kỳ lạ rồi.
Còn có lần sau đó, bởi vì chuyện của Lâm Oánh Oánh, Tần Tịch lại đi đến khách sạn đó.
Lúc cô đi lấy máy tính cũng tình cờ gặp phải Lạc Phỉ đang ở trong căn phòng mà bọn cô đã từng ở.
Đối phương còn “Tiện đường” đưa cô tới trường học.
Tần Tịch lại nheo nheo mắt.
Lạc Phỉ đúng là rất thích ở khách sạn.
Có lẽ là bởi vì những chuyện đã trải qua hồi còn nhỏ và lúc niên thiếu, cho nên hắn không có hy vọng gì với cái gọi là nhà.
Phần lớn thời gian đều thích ở khách sạn.
Chỉ là chỗ hắn ở, đều là những tầng cao nhất.
Lạc Phỉ thích cảm giác đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Căn phòng mà hôm đó mấy côở, lại không phải khách sạn cao cấp cũng không phải tầng cao nhất.
Sao Lạc Phỉ lại xuất hiện ở đó, đáp án hiển nhiên rất rõ ràng.
Tần Tịch thở sâu, vòng tay ôm lấy mình.
Còn có chuyện ngày hôm nay.
Lạc Phỉ làm thế với Lâm Cao và Ôn Diệc Nhiên, cũng là vì cô…..nhỉ?
Cho nên……
Nếu nói, Tạ Liên Thành biểu hiện rất rõ ràng, thiếu điều muốn viết mấy chữ “Tôi cũng trùng sinh” lên trán.
Vậy thông qua mấy dấu vết này, cơ bản là Tần Tịch cũng có thể chắc chắn.
Lạc Phỉ cũng……
Vậy hắn chạy tới đại học A quyên góp tòa nhà, không đi đóng góp cho học viên văn học mà lại quyên cho học viện y nguyên tòa nhà thí nghiệm cũng dễ hiểu thôi.
Cũng trùng sinh như cô vậy.
Chắc là vẫn còn nhớ đến những chuyện ngu ngốc mà Tần Tịch làm lúc trước.
Bị hắn lừa yêu hắn đến mức tự quên đi bản thân, cuối cùng thậm chí còn vui vẻ đỡ đạn cho hắn…..
Mày Tần Tịch nhăn lại thành một đống.
Quyên tặng tòa nhà, tặng thiết bị, lại còn tự cho mình là đúng thay cô đây trừng phạt mấy người hại cô.
Làm thế là để bù đắp cho cô à.
Đến nỗi còn để sweet giao bánh kem tới.
Nước mắt thiếu nữ…..
A ——
Tần Tịch nắm chặt di động, đi dép lê đứng ở trên đường cách ký túc xá nữ không xa.
Đi đi lại lại loẹt quẹt không ngừng.
Cái cảm giác bực bội nảy sinh trong người.
Cô đúng là muốn bóp chết chính mình, cái người mà tự dưng chạy đến khu vui chơi rồi ngồi khóc trên vòng quay ngựa gỗ ngày đó.
Nếu Lạc Phỉ cũng trùng sinh, quá nửa là hắn tìm người theo dõi mình.
Cho nên chắc chắn hắn biết.
Cái người ngu ngốc chạy tới ngồi vòng quay ngựa gỗ đến mức chóng mặt buồn nôn.
Ôm ngựa gỗ, ở nơi mà cô cho rằng là nơi bọn họ từng đính ước, vào lúc khu vui chơi sắp đóng cửa, trốn vào chỗ không người khóc.
Cái đồ ngốc im hơi lặng tiếng khóc đến không kiềm chế được!
Lúc Lạc Phỉ nghe thấy cấp dưới báo cáo chuyện này, có phải rất đắc ý hay không?
Tùy tiện cũng có thể lừa được một cô gái khăng khăng một mực với hắn.
Kể cả trùng sinh rồi mà vẫn còn ngu ngốc như vậy, không có cách nào hoàn toàn quên đi hắn.
Chắc chắn là hắn ta rất đắc ý.
Bằng không cũng sẽ không cho người đưa bánh kem tới, trắng trợn táo bạo cười nhạo cô.
Tần Tịch thở sâu.
Cô đột nhiên xoay người, lộc cộc chạy về ký túc xá của mình.
Sau khi cô đi, mấy người Âu Dương Nguyệt chắc cùng nhìn ra có chuyện không ổn, không có ai động tới cái bánh kem kia.
Nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ, còn có một chiếc ô che phủ lớp tuyết mỏng.
Trên nền tuyết còn có những những hạt đường pha lê, nhìn qua giống như những giọt nước mắt.
Tần Tịch chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.
Cô duỗi tay, cầm hộp bánh kem lên, một lần nữa quay đầu, đi nhanh ra phía cửa.
“Bảo bối Tiểu Tịch…” Âu Dương Nguyệt yếu ớt kêu lên.
Tần Tịch giống như không nghe thấy, không hề dừng lại, nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
“Tớ đi xem.” Bỗng nhiên Đường Lăng đứng lên, bước nhanh theo.
Tần Tịch đi rất nhanh.
Trong ký túc xá có thùng rác, nhưng mà nhỏ quá.
Cô cầm theo hộp bánh kem kia, lập tức chạy đến bãi rác cách ký túc xá nữ không xa.
Ở đó có để mấy cái thùng nhựa đựng rác lớn.
“Bộp” một tiếng.
Cả hộp, bánh kem, còn thêm băng khô trong đó.
Tần Tịch ném hết vào thùng rác.
Bánh kem tinh xảo lăn ra khỏi hộp.
Lẫn vào trong đám rác trong thùng.
Dưới anh đèn đường mờ nhạt, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy con ruồi bọ vo ve bay qua.
Một mùi chua thối khó ngửi xộc thẳng vào mặt Tần Tịch.
Cô không hề ngửi thấy mùi hương ngọt ngào vốn có của bánh kem nữa.