Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 129

“Cái này đẹp quá đi thôi!” Âu Dương Nguyệt đúng là cảm thấy không thể nào tin nổi: “Ai mới có thể nghĩ ra cái này được chứ! Chúa ôi! Này sao mà nỡ ăn chứ!”

Chỉ có Tần Tịch là không nói gì.

Vòng quay ngựa gỗ bị tuyết bao phủ.

Giọt nước trong suốt như pha lê.

Bánh kem hoàn mỹ tinh xảo.

……

Tất cả những thứ này, nhìn qua có vẻ đều rất tốt đẹp.

Đẹp đến mức thậm chí khiến người ta cảm thấy không chân thật.

“Tớ thực sự muốn khen thưởng thợ làm bánh của sweet.” Âu Dương Nguyệt còn đang khen nức nở: “Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, vậy mà có người có thể làm ra bánh kem như này. Quỳ lạy luôn!”

Cô ấy hỏi Tần Tịch: “Tiểu Tịch, tớ đang weibo được không?”

“Ừ.” Tần Tịch gật đầu.

Âu Dương Nguyệt lập tức đăng nhập Weibo.

Trước đó cô có chụp lại bánh kem trước khi lớp đường pha lê tan ra.

Cũng quay được toàn bộ quá trình.

Cô ấy nhanh chóng chỉnh sửa ảnh, cuối cùng đổi video thành hình động, rồi đăng nó với 8 bức hình chụp ở những góc độ khác nhau lên weibo.

Sau đó còn viết một bài dài thể hiện tình cảm dạt dào của mình rồi tag weibo của bên Sweet.

“Đúng là quá đẹp!” Âu Dương Nguyệt đăng weibo xong, còn nhịn không được khen nức nở vài câu.

“A?” Cô ấy nói “Bên weibo share bài của tớ kìa.”

Cô ấy nói xong vội đưa điện thoại cho Tần Tịch xem, “wow, à thì ra bánh định kỳ này có tên là nước mắt thiếu nữ, nhưng mà sao lại thế nhỉ?”

Âu Dương Nguyệt nghẹo đầu, “Mấy giọt nước lăn tăn kia, là nước mắt à?”

Tần Tịch ngẩn ra, có chút không dám tin nhìn bánh kem kia.

Vòng quay ngựa gỗ, nước mắt thiếu nữ.

Nước mắt……

Những kỷ niệm ùa về trong lòng.

Tại sao lại…. đặt tên này?

Tại sao, đột nhiên Lâm Cao lại làm ra chuyện như vậy?

Anh ta rõ ràng thích đàn chị Ôn Diệc Nhiên, vì sao lại cố chấp cầm loa phóng thanh, đứng trước mặt bao người lặp lại những lời đó hết lần này đến lần khác.

Tại sao…..

Ôn Diệc Nhiên rõ ràng là không thể nào chịu nổi nữa lại vẩn chỉ có thể đứng trên sân thượng, nghe Lâm Cao nói đi nói lại những lời đó, để cho bạn học vây xem?

Cô ta và Lâm Cao rất rõ ràng, nếu cứ như thế.

Danh tiếng của bọn họ ở đại học A sẽ rất khó nghe.

Thậm chí nói không chừng còn có thể không chịu đựng được.

Thủ đoạn như vậy….

Phong cách lãnh khốc vô tình như vậy!

Cho dù người ta đã nhận sai, nhận thua cũng phải khiến cho hắn phải chịu trừng phạt mới thôi!

Cái loại mà dường như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn rõ nỗi sợ hãi trong lòng họ, lại không hề lưu tình đâm cho một đao ác, chuẩn, nhanh!

Cả người Tần Tịch cứng đờ nhìn bánh kem trước mắt.

Là hắn!

Cô nên sớm nghĩ đến rồi mới phải.

Chỉ có Lạc Phỉ.

Chỉ có hắn!

“Các cậu….” Tần Tịch há hốc miệng, giọng nói cũng trở nên khô khốc.

Cô nhìn nhìn bánh kem rồi lại nhìn mấy bạn thân của mình.

Mấy cô ấy sao vậy?

Sao lại không ăn bánh kem?

Bởi vì có thể đó là quà của ác ma gửi đến, một miếng mồi kịch độc lại ngọt ngào khiến người chết mà không thấy máu.

Để cho người chết thế nào cũng không biết.

“Tớ ra ngoài một chút.” Tần Tịch cầm di động, vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá.

“Đàn anh Ngô.” Gần như vừa ra khỏi ký túc xá, điện thoại đã kết nối với Ngô Hi Ngạn.

Đối phương nhận máy rất nhanh.

Đương nhiên Ngô Hi Ngạn nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Tần Tịch, “Xảy ra chuyện gì?”

Anh hỏi: “Có người tìm ra em à?”

“Không ạ.” Tần Tịch vội nói: “Có ai tới tìm anh không ạ?”

“Không có.” Ngô Hi Ngạn trả lời rất nhanh, cũng rất chắc chắn.

Tần Tịch đột nhiên nhớ tới.

Lúc trước khi cô ở cạnh Lạc Phỉ. Hình như Lạc Phỉ hoàn toàn không có liên quan gì đến đại học A, càng không nói gì đến chuyện quyên góp thiết bị sưởi ấm và tòa nhà.

Đương nhiên.

Cô có chút tự giễu, nhếch nhếch môi.

Cũng có thể là đối phương có làm nhưng mà cô lại không hề hay biết.

Dù sao thì Tô Nhiễm học ở đại học A, đó là người hắn thích.

Giống như hắn sẽ dùng hạc giấy trang trí ở tất cả các khách sạn của Lạc gia, đặt đàn hạc ở trung tâm.

Hắn cũng có thể hoàn toàn vì Tô Nhiễm mà làm ra rất nhiều chuyện.

Trong đầu Tần Tịch ầm ầm vang lên.

Trong nháy mắt vô vàn suy nghĩ nhảy ra trong đầu, khiến cho da đầu cô căng lên đau nhức.

“Tần Tịch?” Cô ở bên này im lặng mãi, Ngô Hi Ngạn không nghe thấy câu trả lời, lại mở miệng lần nữa, giọng nói cũng lo lắng theo: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không……” Tần Tịch ấp úng trả lời.

Vốn dĩ cô đang rảo bước thật nhanh đến phòng thí nghiệm, giờ lại dừng chân lại.

Nghĩ đến kết cục của Lâm Cao và Ôn Diệc Nhiên, theo bản năng cô bắt đầu lo lắng cho Ngô Hi Ngạn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Lạc Phỉ đâu cần phải đối phó với anh ấy chứ.

Ngô Hi Ngạn lại không có……

Lại không có làm sao?

Trong chớp mắt Tần Tịch trở lên mờ mịt.

“Đàn anh, em….” Tần Tịch im lặng một lát, “Em cúp máy trước.”

Cô không biết nói chuyện về Lạc Phỉ cho Ngô Hi Ngạn như nào.