Lúc Tần Tịch rời khỏi Minh Cảnh Hiên, gọi xe đi ra phía ngoại thành thành phố A.
Trong đó có một khu công viên giải trí nổi tiếng nhất được xây dựng từ lâu đời, cũng từng là nơi mà cô thích đi đến nhất.
Lúc Tần Tịch đến, đúng lúc công viên mở cửa.
Cô mua một tấm vé, xuôi theo dòng người đi vào trong.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, du khách đến đây cũng ít đi nhiều rồi.
Nhưng vẫn rất đông đúc, trước những khu trò chơi hấp dẫn đoàn người xếp hàng từ sáng sớm đã kéo dài thật dài.
Tần Tịch không thích chen chúc, cô tránh khỏi đoàn người, đi đến những chỗ ít người hơn một chút chơi.
Vòng quay ngựa gỗ được thiết kế hoàn toàn dựa theo kiểu dáng trong đồng thoại.
Tạo hình đáng yêu, màu sắc sặc sỡ, khiến cho người ta nhìn là đã thấy tâm trạng vui vẻ.
Trò này có ít người xếp hàng chờ, rất nhanh đã đến lượt Tần Tịch.
Cô chọn bừa một con ngựa gỗ ngồi lên, rất nhanh, trong tiếng nhạc vui nhộn, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu quay tròn.
Tần Tịch hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía trước.
Nơi này, từng là nơi mà cô và Lạc Phỉ hẹn ước.
Lúc ấy, cô đã ngày càng hiểu hơn về Lạc Phỉ.
Biết từ lúc còn nhỏ, hắn đã từng đi theo mẹ mình sống lang bạt.
Cũng biết sự ấm áp duy nhất của hắn ta là mẹ cũng đã qua đời.
Còn biết hắn ta đã khổ cực thế nào.
Biết hắn ta cô độc, cũng biết sự kiêu ngạo và nơi mềm yếu nhất không muốn ai chạm đến của hắn.
……
Biết càng nhiều, Tần Tịch càng đau lòng.
Cô luôn thấy hắn ta không vui vẻ gì, cho dù lúc đó hắn đã hoàn toàn khống chế được Lạc thị, thanh trừ hết những người Lạc gia đối nghịch với hắn.
Trên mặt hắn an, vẫn không hề có nụ cười như trước.
Tần Tịch rất lo lắng, cũng rất quan tâm.
Vì thế vào một buổi sáng nọ, cô đã đưa hắn đến nơi này.
Đây là vương quốc mà hầu hết những đứa nhỏ đều mơ ước qua.
Cũng là nơi rất nhiều mộng tưởng được khai sinh.
Tần Tịch lôi kéo Lạc Phỉ chơi ở đây cả ngày.
Ở đây, hắn ta không phải là gia chủ mới nhậm chức của gia tộc Lạc thị.
Cũng không phải tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị.
Hắn không cần phải toan tính, bày mưu lập kế, cũng không cần phải đối mặt với những chuyện anh lừa tôi gạt.
Hắn chỉ cần là chính mình.
Kể từ lúc công viên mở cửa, bọn họ đã chơi đến khi bóng đêm bao trùm lên vạn vật.
Chơi hết tất cả những trò chơi cảm giác mạnh, cuối cùng đi tới chỗ vòng quay ngựa gỗ này.
“Chơi hết cái này là có màn bắn pháo hoa rồi.” Tần Tịch còn nhớ rõ dáng vẻ Lạc Phỉ lúc bị cô ép buộc ngồi lên ngựa gỗ.
Cô thậm chí còn nhớ rõ bộ dáng bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều nhìn cô, nhún nhún vai ngồi lên ngựa gỗ của hắn.
Lạc Phỉ rất cao.
Chân dài ngồi lên ngựa gỗ cho con nít, đúng là không biết nên để ở đâu.
Tần Tịch ngồi bên cạnh hắn, nhìn dáng vẻ ấm ức bó tay bó chân đó, ngửa đầu cười nghiêng ngả.
Sau đó lúc âm nhạc vang lên.
Lúc cô đang cười vui vẻ, cổ đột nhiên bị người ta giữ lấy.
Lạc Phỉ nhướng người qua.
Ngay cả khi khuôn mặt phóng đại trước mặt cô, cô cũng không nhìn thấy một chút tì vết nào trên đó.
Lông mi dài, rậm của hắn ta rũ xuống, khóe môi khẽ nhếch mang theo ý cười nhạo.
“Không có…….” Hắn ta lẩm bẩm đã mở miệng.
Vòng quay ngựa gỗ đã được lấp kín với những đứa trẻ đang hào hứng.
Rất nhiều nhóc đang nhìn Lạc Phỉ.
Nhìn cái anh trai xinh đẹp này, có chút ấm ức đang ngồi kia.
Trên mặt lũ nhóc đều nở nụ cười thiện ý xán lạn.
Sạch sẽ, không có một tia tạp chất.
Tần Tịch vừa định nói, không có ai cười anh đâu.
Giọng nói của cô, đã bị nụ hôn mạnh mẽ của Lạc Phỉ chặn lại.
Vòng quay ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn.
Âm nhạc vui nhộn vang lên.
Tần Tịch lại thấy mình không nghe được gì cả.
Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, âm thanh, ánh sáng cảnh vật trong thế giới này dường như biến mất hết.
Cô ngơ ngác mở to hai mắt, nhìn Lạc Phỉ đang rất gần mình.
Lông mi đối phương dài như vậy.
Đôi mắt thâm thúy sáng ngời như thế.
Trong đáy mắt hắn ta còn nhộn nhạo ý cười nhàn nhạt.
Sau đó Lạc Phỉ buông Tần Tịch ra, giống như không có chuyện gì ngồi về chỗ cũ.
Tay chân hắn vẫn cứ co quắp ngồi đó.
Nhìn qua lại không thấy uất ức nữa.
“Em qua đây với anh.” Hắn ta nói: “Không thể để mình anh bị cười được.”
Tần Tịch nhớ rõ, ngày đó trên bầu trời đêm, có rất nhiều ngôi sao lấp lánh.
Bầu trời đêm thực đẹp.
Công viên đèn đuốc rực rỡ.
Sau đó, lúc pháo hoa nở rộ trên không trung, cũng làm cho vạn vật nhiễm lên sắc thái mộng ảo.
Chỉ là pháo hoa rực rỡ và sao trời lấp lánh, đều xa xôi không thể nào chạm tay tới được.
Dưới bầu trời đêm, trên mặt của thanh niên cuối cùng cũng có nụ cười khiến cô rung động.
Cô nhìn vào đôi mắt hắn ta, trong lòng pháo hoa nổ chập chùng.
Khi đó Tần Tịch còn từng bằng lòng tin tưởng----
Có lẽ, đây là khởi đầu tốt đẹp của một tình yêu.