Dưới đáy muỗi, đúng là có in một logo cái đình hóng gió.
Dưới mấy hộp đựng điểm tâm với cháo cũng thế.
Logo màu xanh nhạt không dễ phát hiện, tất cả đều được in lên đáy muỗng và hộp đựng.
Nếu không phải Tô Triệt nhắc, Tần Tịch vốn không để ý đến cái này.
Thảo nào cháo lại thơm như vậy.
Đây là một quán ăn dưỡng sinh kiểu Trung Quốc rất nổi tiếng ở thành phố A, kinh doanh đã hơn hai mươi năm rồi.
Đời trước, Tần Tịch đã được ăn qua một lần, đúng là khiến lòng người kinh động.
Cô đặc biệt thích điểm tâm kiểu Trung Quốc của nó, nhất là món chả giò chiên giòn với sủi cảo tôm.
Đến nỗi nước hầm xương sườn, vốn cũng là một trong những món ăn cô rất thích, nhà hàng này làm cũng ngon vô cùng.
Chỉ là sau khi trùng sinh, cô vẫn chưa đi ăn qua.
Một là vì nhà hàng này cách đại học A không phải là xa lắm, nhưng lái xe cũng phải mất hai mươi phút.
Còn một khía cạnh khác…..
Sắc mặt Tần Tịch từ từ lạnh xuống.
Cô rũ mắt, lông mi thật dài rủ xuống, che đi ánh sáng sắc nhọn trong mắt cô.
Nhà hàng này, Lạc Phỉ từng dẫn cô đi ăn rồi.
Bây giờ nhớ lại, chắc là đây là một trong những chuyện hiếm hoi, Lạc Phỉ quan tâm đến cô.
Tần Tịch thích cháo với điểm tâm của nhà hàng này, những lúc không quá bận rộn, Lạc Phỉ sẽ dậy sớm, sau đó đi đến nhà hàng này mua bữa sáng về rồi kêu cô dậy.
Đương nhiên……
Khóe môi Tần Tịch hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc nhàn nhạt.
Khả năng lớn hơn là, Lạc Phỉ dùng cách không cần phải tốn quá nhiều tâm tư đi quan tâm cô, cô vẫn cứ khăng khăng một mực với hắn ta thôi.
“Vậy chắc là, giao nhầm thật rồi.” Tần Tịch lạnh nhạt nói.
Cô quay đầu cười với Tô Triệt và Ngô Hi Ngạn: “Nếu đàn anh đã về rồi, em cũng về ký túc xá đây ạ.”
“Ừm.” Ngô Hi Ngạn gật đầu.
Lúc Tần Tịch về ký túc xá, mọi người trong phòng đều ở đó.
Đường Lăng với Âu Dương Nguyệt đang chơi game online, Kiều Sơ Hạ cười cười đứng sau nhìn mấy cô chơi.
Nghe được tiếng mở cửa, ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tần Tịch.
“Bảo bối Tiểu Tịch, cậu về rồi đấy à?” Âu Dương Nguyệt vẫn như trước đây, là người đầu tiên mở miệng chào hỏi cô: “Đã ăn tối rồi nhỉ…. Cái đệt! Lăng tử, cậu đừng có lợi dụng thời cơ đánh lến tớ thế chứ.”
“Ha.” Đường Lăng cười hẽ một tiếng.
Có khúc nhạc như vậy đệm vào, rất nhanh hai người đã thôi không chơi nữa.
“Làm sao vậy chứ?” Âu Dương Nguyệt vẫn chưa đã ghiền, xoay người nhìn về phía Tần Tịch: “Sắc mặt tệ thế? Mệt lắm hả?”
“Ừ.” Tần Tịch lắc đầu, “Còn chịu được.”
Cô cầm quần áo của mình lên: “Tớ đi tắm một cái.”
Chờ cô tắm xong về lại ký túc xá, mấy người Âu Dương Nguyệt đã tắt máy tính, trở về chỗ của mình tự đọc sách.
Tuy là còn đang nghỉ nhưng cũng chỉ còn 1 ngày nữa là đi học.
Mà vừa mới đi học, mấy thầy cô chuyên ngành thích nhất là cho bài tập ôn tập cao như núi.
Tần Tịch cũng cầm sách lên, ngồi vào chỗ của mình.
Nhìn mãi một trang sách chừng mười phút, một chữ cũng không đi vào đầu cô nổi.
Đây là tình huống rất hiếm khi xảy ra với Tần Tịch.
Trong lòng cô sinh ra cảm giác bực bội.
Càng như này càng học không vào.
Đối mặt với Tạ Liên Thành, Tần Tịch cảm thấy mình có thể khống chế cảm xúc rất tốt.
Nhưng là Lạc Phỉ……
Có lẽ bởi vì tình cảm trước đây quá mức chân thành.
Nói là chìm vào vũng bùn, khắc cốt ghi tâm cũng không nói quá.
Mỗi khi nhớ đến những chuyện có liên quan đến hắn, cô sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một bữa tối của Minh Cảnh Hiên, một hộp cháo, một món chả giò với sủi cảo tôm cũng có thể khiến cô bực bội đến nông nỗi này.
Tần Tịch đột nhiên đứng lên!
—— Thế này không được!
Mấy bạn cùng phòng cô cũng bị hoảng sợ, lũ lượt nhìn về phía cô.
“Bảo bối Tiểu Tịch?” Âu Dương Nguyệt lo lắng hỏi: “Làm sao thế?”
“Tiểu Tịch?” Đường Lăng cũng nhìn cô, trong mắt lọ rõ lo lắng.
Kiều Sơ Hạ trực tiếp bước lại.
Cô duỗi tay sờ sờ trán Tần Tịch: “Có phải trong người khó chịu không? Tiểu Tịch?”
“Mình không sao.” Tần Tịch lắc đầu.
Cô lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Ngô Hi Ngạn, “Đàn anh Ngô, mai em xin nghỉ một ngày, không đến phòng thí nghiệm đâu ạ.”
“Nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Ngô Hi Ngạn trả lời Tần Tịch rất nhanh.
Giờ đã 10 giờ rồi, chắc là anh cũng không làm việc nữa đâu.
Tần Tịch hít một hơi thật sâu, leo lên giường: “Mình ngủ trước đây.”
Ngày hôm sau cô dậy thật sớm.
Ba người còn lại trong ký túc xá còn đang ngủ, Tần Tịch đã đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.
Cô gọi xe, đi thẳng đến Minh Cảnh Hiên.
Chả giò chiên giòn, cháo tôm tươi cồi sò, rau ăn kèm tươi xanh ngon miệng, còn có sủi cảo nhân tôm nồng đậm vị tiên hương đáng yêu vô cùng.
Cuối cùng thêm một bát canh xương sườn chưng.
Bữa sáng của Minh Cảnh Hiên hương sắc vị đều đầy đủ, Tần Tịch cũng ăn một bữa thỏa mãn.
Rất nhanh mấy món ăn đã được cô ăn sạch bách.