Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 89

Một mình Tần Tịch đã rất nhiều lần ngồi đu quay ngựa gỗ.

Buổi sáng sớm bên này người vẫn còn rất ít, chơi hết một vòng cô lại nhanh chóng đi xếp hàng chờ đến lượt.

Đến buổi chiều, du khách qua đây chơi dần dần nhiều hơn lên.

Tần Tịch phải xếp hàng rất lâu mới có thể chơi thêm lần nữa.

Cô thì cũng chả sao cả.

Cho đến tận lúc chiều tối, màn đêm đã bao trùm lên vạn vật, ánh đèn khắp khu vui chơi đã sáng bừng lên.

Đu quay ngựa gỗ giống như biến thành một phần của vương quốc trong thế giới thần thoại, lộng lẫy, đáng yêu.

Chờ trời tối hơn thêm chút nữa, chuyến tham quan ban đêm theo lệ thường của công viên bắt đầu.

Phần lớn mọi người đều chơi chán rồi, đi dạo công viên một vòng xem như thế nào.

Chỗ người chơi bên vòng quay ngựa gỗ cũng bớt đi không ít.

Tần Tịch hơi hơi chóng mặt, mặt rạp trên thân ngựa, ôm lấy cổ thon dài của nó.

Cô cũng không biết là mình đã chơi bao nhiêu vòng rồi nữa.

Bữa sáng ăn ở Minh Cảnh Hiên, mấy món điểm tâm đó, sớm đã tiêu hóa sạch bách.

Bên trong dạ dày trống rỗng, miệng còn có vị đắng.

Những chiếc đèn l*иg đầy màu sắc, xinh xắn đáng yêu dường như chỉ còn là một dư ảnh trong mắt cô.

“Ngại quá.” Khi vòng quay cuối cùng kết thúc, ngựa gỗ dừng lại, một nhân viên phục vụ đến chào hỏi với cô: “Ngại quá, chỗ trò chơi chúng tôi nửa giờ nữa phải đóng cửa. không thể tiếp tục phục vụ quý khách nữa ạ.”

“Để tôi ngồi thêm 10 phút, có được không?” Tần Tịch quay đầu nói với nhân viên đó.

Cô vươn một bàn tay ra, giọng nói mềm mại hơi khàn khàn: “Mọi người bận chuyện của mình đi, không cần quan tâm đến tôi, 10 phút nữa tôi sẽ đi.”

Có lẽ là sắc mặt cô quá xấu, nhân viên phục vụ kia lo lắng nhìn cô: “Chị ơi, có phải chị có chỗ nào không thoải mái không? Có cần đưa chị tới trung tâm y tế không ạ?”

“Tôi không sao.” Tần Tịch lắc đầu: “Chỉ cần ngồi ở đây nghỉ ngơi chốc lát là được rồi.”

Nhân viên phục vị cũng không nói thêm nữa, im lặng đi khỏi.

Đèn của vòng đu ngựa gỗ dần dần tắt hết, cuối cùng chỉ còn có ảnh đèn đường không xa chỗ đó chiếu lại một chút.

Nhân viên công tác tỉ mỉ để lại mấy cái đèn cho Tần Tịch. Đúng lúc chiếu sáng ngựa gỗ mà cô đang ngồi.

Khách đến chơi cũng dần đi khỏi chỗ này, cách đó không xa vang lên tiếng nhạc vui vẻ của đội ngũ dạo công viên đêm .

Tất cả sự phồn hoa này, sắp kết thúc rồi.

Cái trán của Tần Tịch gối lên cổ cứng rắn của ngựa gỗ.

Cách đó không xa có pháo hoa nổ rộ trên tòa lâu đài giữa không trung.

Cô cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt im hơi lặng tiếng rơi xuống dưới đất.

--------Cô còn chưa kịp khóc cho mối tình mà cô đã dành trọn tâm huyết.

Nước mắt cô rơi càng lúc càng nhanh, giống như những hạt châu bị đứt dây vậy, rào rào rơi xuống.

Trong bóng đêm, ngoài mấy nhân viên đang bận rộn gần đó, vốn chả có ai nhìn thấy, sau lưng vòng quay ngựa gỗ, có một cô gái nhỏ đang thút thít khóc không thành tiếng như vậy.

Tần Tịch cũng không biết đã qua bao lâu rồi.

Mười phút, có lẽ không đến.

Những chùm pháo hoa khổng lồ trên bầu trời đêm vẫn nở rộ, nhuộm cho vương quốc cổ tích này những màu sắc mới.

Cô ngẩng đầu lên hít vào một hơi thật sâu.

Nước mắt giàn giụa trên mặt cô bị gió đêm vùng ngoại ô thành phố A thổi bay.

Hơi lạnh, còn có cảm giác đau đớn nhè nhẹ.

Tần Tây rời khỏi vòng quay ngựa gỗ, cô đi tới chào tạm biệt nhân viên: "Cảm ơn bạn."

Giọng nói của cô đã trở nên bình tĩnh, ngoại trừ hơi khàn, không thể nghe thấy bất cứ điều gì bất thường.

“Chị, chị có muốn chờ tôi thêm 10 phút không, tôi sắp xong rồi.” Nhân viên phục vụ hiển nhiên là không an tâm về cô: “Tôi có thể đi cùng chị đến trạm tàu điện ngầm.”

“Không cần.” Tần Tịch hỏi mỉm cười với cô ấy.

Đôi mắt cô còn hơi sưng một chút, chóp mũi cũng hồng hồng.

Tần Tịch lại hít vào một hơi thật sâu: “Tôi không có sao hết.”

“Vậy… chị đi đường cẩn thận.” Nhân viên đi cùng cô một đoạn ngắn, không khỏi lo lắng, hộ tống cô đến đường lớn dẫn đến cổng khu vui chơi. “Tiểu thư, nếu chị cần giúp đỡ, cứ nói với đồng nghiệp của tôi. Chị đi từ đây ra cổng lớn, lúc nào cũng có thể tìm thấy bọn họ.”

“Cảm ơn.” Tần Tịch gật gật đầu.

Cô xoay người, đi về phía cổng lớn.

Nhìn đi, mặc dù là một người xa lạ.

Ở những lúc mà bạn cần, người ta cũng không hề bủn xỉn thể hiện thiện ý đối với bạn.

Khóe môi Tần Tịch hơi hơi nhếch lên, cười châm chọc.

Lúc này hầu hết du khách đều tập trung trước tòa lâu đài nhìn ngắm pháo hoa.

Chỉ có vài người đi về phía cổng.

Đèn đường kéo dài bóng của Tần Tịch, khiến cho dáng người vốn đã thon gầy của cô càng thêm cô tịch lẻ loi.

Sau khi cô đi khỏi vòng quay ngựa gỗ không lâu.

Một thanh niên trẻ tuổi bước ra từ trong bóng đêm cách đó không xa.

Hắn ta mặc một trường áo gió dáng dài màu đen đứng đó, nâng mắt nhìn về phía Tần Tịch bước đi.