Tần Tịch nhịn không được thè lưỡi.
Cô đã có thể tưởng tượng ra, vẻ mặt Ngô Hi Ngạn lúc nói những lời này.
Đổi vị trí mà nghĩ, nếu bây giờ ai là người đứng trước mặt nghe anh dạy bảo, có lẽ cũng sắp khóc rồi.
“Tần Tịch.” Ngô Hi Ngạn nghe thấy tiếng bước chân, thoáng nhìn ra cửa: “Em qua đây.”
“Đàn anh Ngô.” Tần Tịch vội vàng đeo balo đi vào.
Sau đó cô nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp đang cúi đầu đứng một bên.
“Hôm trước là bởi vì cái không khác mấy của em, làm cho đàn em này, còn có một bạn học của em nữa cả đêm làm bù lại.” Ngô Hi Ngạn nói: “Bây giờ còn có thể có người làm bù cho em, vậy nếu là bệnh nhân thì sao đây?”
Anh nhìn nữ sinh kia: “Nhớ kỹ chưa?”
“Dạ.” Nữ sinh vẫn cúi đầu, tủi thân đáp lại.
Giọng nói đã khàn đặc giọng mũi rồi.
Sau đó Tần Tịch nhìn thấy rõ ràng, từng giọt nước mắt lăn xuống, yên lặng không tiếng động rơi xuống đất.
Cô thấy hơi xấu hổ đứng một bên.
Vị đàn anh này của các cô, thật đúng là, thẳng thắn khϊếp luôn.
“Đi làm đi.” Ngô Hi Ngạn nói.
Anh xoay người ngồi xuống, đưa cho Tần Tịch một cái phong thư.
“Dạ?” Tần Tịch tò mò nhận lấy.
Bên trong phong thư, có 500 tệ.
“Em với Phạm Lâm Bắc mỗi người 500.” Ngô Hi Ngạn nói: “Hôm đó tăng ca cả đêm làm bù, không làm trễ tiến độ thí nghiệm, cũng không tạo thành tổn thất lớn. Đây là thầy Chiêm đưa.”
“Cảm ơn đàn anh,” Tần Tịch cũng không chậm trễ, nhận lấy, “Vậy còn anh?”
Cô hỏi: “Đàn anh cũng thức suốt đêm với chúng em, còn vất vả hơn chúng em nữa, anh cũng có ạ.”
“Tôi là thành viên thứ hai đề tài của thầy Chiêm.” Khóe môi Ngô Hi Ngạn cong lên, hiếm lắm mới nói giỡn, “Làm việc cho mình, không có lương.”
“Vậy….” Tần Tịch nghĩ nghĩ: “Hôm nào đàn anh rảnh, em mời đàn anh ăn cơm nhá.”
Cô nói: “Chuyện liên quan đến đơn dự tuyển, còn chưa kịp cảm ơn anh đàng hoàng nữa.”
“Tôi nói rồi…..”
“Em biết, em biết.” Tần Tịch vội vàng cướp lời: “Đàn anh không thèm để ý, cảm thấy anh nên làm vậy. Nhưng mà bọn em rất để ý mà. Chúng em cũng chỉ mời cơm cảm ơn thầy giáo thôi.”
Cô cười cười với Ngô Hi Ngạn: “Em cũng không muốn bản thân mình biến thành người cứ thản nhiên nhận sự giúp đỡ của người khác được.”
“….. Được rồi.” Ngô Hi Ngạn gật gật đầu.
“Vậy nói xong rồi nha.” Tần Tịch cười xán lạn, trên má lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, “Vậy ngày nào đàn anh rảnh, lúc nào gọi điện thoại cũng được, bọn em đều được hết.”
“Ừ.” Ngô Hi Ngạn đáp lời.
Anh đưa một quyển tư liệu khác ở trên bàn cho Tần Tịch: “Cầm về xem cho cẩn thận, cuối tuần nếu vượt qua sát hạch, em có thể vào phòng thí nghiệm tham gia chạy tiến độ.”
“Cảm ơn đàn anh.” Tần Tịch vội vàng cất kỹ tư liệu kia.
Cô vẫn đợi ở phòng thí nghiệm tới 10 giờ tối mới đi về.
Lúc trở lại ký túc xá, đã sắp 10 rưỡi rồi.
Bên ngoài ký túc xá của mấy người Tần Tịch có một vườn hoa nhỏ, phong cảnh cũng được lắm.
Bởi vì nam sinh không được đi vào ký túc xá nữ, đại đa số những cặp yêu nhau sẽ chọn chỗ này nói lời tạm biệt.
Cho nên mỗi lần đi về cô đều nhìn thấy mấy đôi yêu nhau lưu luyến chia tay, không nỡ tách ra.
Tần Tịch nhếch nhếch khóe môi.
Cho nên, vẫn là cô quá ngốc.
Những người yêu nhau chân chính, cảm giác không nỡ chia xa với người mình yêu không lừa dối được.
Cho dù là Lạc Phỉ hay Tạ Liên Thành, lúc ném cô lại luôn rất quyết đoán, dứt khoát.
Cô đang nghĩ đến xuất thần thì nhìn thấy một chiếc xe ngừng trước ký túc xá.
Cửa sau mở ra, Tô Nhiễm mặc váy dài màu tím nhạt từ trên xe bước xuống.
Mái tóc thật dài của cô ấy xõa trên vai, nhìn cứ như tiên nữ.
Hình như cũng không bỏ được người trong xe.
Cũng có khi là người trong xe cũng không nỡ để cho cô ấy đi nhanh như vậy.
Tô Nhiễm đứng bên cửa xe, khom lưng nhìn qua cửa kính xe đã hạ xuống, mỉm cười đang nói gì đó.
Cách một khoảng, Tần Tịch không nghe được bọn họ đang nói gì.
Cũng không nhìn thấy rốt cuộc ngồi trong xe là ai.
Nhưng nghe giọng nói vui vẻ của Tô Nhiễm, cứ lanh lảnh như tiếng hát vọng qua, làm cho cô không muốn nghe cũng không được.
Tần Tịch thu ánh mắt lại, có chút hờ hững tiếp tục đi về phía ký túc xá.
Thật ra cô cũng không ghét bỏ gì Tô Nhiễm.
Cô gái trước giờ cô chưa từng gặp, cũng đâu có làm gì sai trái.
“Tần Tịch.” Tần Tịch đi được vài bước thì nghe thấy giọng Tô Nhiễm truyền tới từ phía sau.
Ngay sau đó, tiếng giày cao gót cộp cộp càng ngày càng gần.
Tô Nhiễm cũng chạy nhanh tới sau cô: “Quả nhiên là em!”
Cô ấy đi đến trước mặt Tần Tịch, cười cười với cô: “Chị nói mà, nhìn sườn mặt rất giống em.”
“Đàn chị Tô Nhiễm.” Tần Tịch đành phải dừng chân lại, “Chị… chị biết em?”
“Không biết.” Tô Nhiễm lắc lắc đầu.
Chẳng qua cô ấy cười rất nhanh: “Nhưng mà chị đã thấy ảnh chụp của em đó.”
Tô Nhiễm chớp chớp mắt với cô: “Tuy là cũng chỉ là sườn mặt thôi nhưng chị liếc mắt một cái là đã nhận ra.”