Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 67

Âu Dương Nguyệt kích động nói: “Các cậu còn nhớ không? Buổi sáng hôm đó, bọn mình đυ.ng mặt ở khách sạn ấy, là Lạc Phỉ đời thực còn đẹp trai hơn so với ảnh chụp.”

“Ừ.” Đường Lăng đáp lời.

“Thì ra toàn nhà thí nghiệm là do anh ta quyên góp à.” Kiều Sơ Hạ tối qua ở lại hóng chuyện cũng không nghe thấy tin này: “Lúc trước tớ nghe người ta nói, anh ta còn tặng trường học tất cả những thiết bị dạy học mới tinh nguyên bộ trong một phòng cơ.”

Cô ấy chớp chớp mắt: “Anh ta tốt vậy cơ à?”

“Haiz, này có tính là gì chứ?” Âu Dương Nguyệt tiếp tục nói: “Tối qua đàn chị Thượng gọi tớ đi, biết vì sao không?”

Cô ấy nhỏ giọng nói, đôi mắt sáng bừng lên: “Thì ra ngoài những thiết bị trong phòng thí nghiệm người tập đoàn Lạc thị đưa tới nghiên cứu sinh với sinh viên còn cần gì nữa.”

“Ơ?”

“Thì bên trong tòa nhà thí nghiệm, cần trang bị cái gì đó.” Âu Dương Nguyệt mặt mày hớn hở nói, “Tớ nghĩ tới chuyện bảo bối Tiểu Tịch của chúng ta cả tối qua đi tới phòng thí nghiệm, đến cả chỗ ngủ tử tế cũng không có. Là nói chuyện này đó.”

“Còn nữa, còn nữa.” Cô ấy lại nói: “Nghe nói lúc nghỉ lễ Quốc Khánh, Lạc thị sẽ cho lắp đặt hệ thống sưởi trong tất cả các phòng thí nghiệm với phòng học, hơn nữa Lạc thị sẽ chịu trách nhiệm chi phí của hệ thống sưởi này trong 10 năm cho trường học tụi mình đấy.”

Lần này ngay cả Đường Lăng cũng nhướng mày.

Trang thiết bị của đại học A không tồi, chỉ là ở phương nam nên không có hệ thống sưởi.

Mùa hè thì có mấy phòng thí nghiệm có điều hòa, thư viện, phòng tự học cũng sẽ có.

Nhưng mà mùa đông mở điều hòa hiệu quả không tốt, phòng học quá lớn, thường thường đến khi tan học cũng không ấm lên được.

“Trời ạ!” Kiều Sơ Hạ cảm thán: “Lạc tổng này tốt quá đi ha, tất cả đều suy nghĩ cho sinh viên hết.”

“Còn không phải sao!” Âu Dương Nguyệt cũng khen: “Đẹp trai như thế, còn lương thiện, biết săn sóc…… Thật không biết người như vậy ai sẽ được gả cho anh ta nhỉ! Xời, tớ hơi chua rồi đấy!”

“Phì…..” Kiều Sơ Hạ vỗ vỗ bả vai Âu Dương Nguyệt, “Đừng nản chí, nói không chừng lại là cậu đấy.”

“Không dám nghĩ, không dám nghĩ.” Âu Dương Nguyệt lắc lắc đầu.

Cô ấy nhìn về phía Tần Tịch: “Đúng rồi, thầy còn nói, Lạc thị muốn đặt chân vào lĩnh vực y học, cho nên sau này sẽ cần tới đề tài của sinh viên học viện y bọn mình, trường học chi bao nhiêu tiền cho mọi người nghiên cứu khoa học, Lạc thị sẽ chi gấp 3 lần số đó, hy vọng có thể khích lệ mọi người.”

“Cho nên Tiểu Tịch.” Âu Dương Nguyệt hưng phấn nói: “Đề tài lần này của bọn mình, cũng nằm trong phạm vi hỗ trợ của Lạc thị đó. Vậy kinh phí nghiên cứu sẽ càng dồi dào rồi.”

Âu Dương Nguyệt cảm thán: “Lạc Phỉ, đúng là người tốt.”

Vốn Tần Tịch còn đang không cảm thấy gì.

Tập đoàn Lạc thị vốn đặt chân vào đủ loại ngành nghề, muốn phát triển lĩnh vực y khoa cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

Dù sao đây cũng là một lĩnh vực không giới hạn.

Nhưng mà nghe Âu Dương Nguyệt tám chuyện xong rồi cho ra kết luận như vậy.

Cô nhịn không được cũng cười: “Lạc tổng này…. Là người tốt.”

Đây cũng coi như một loại “thẻ người tốt” nhỉ?

Tần Tịch cười cười.

“Được rồi, thời gian tám chuyện đã hết, tiết bệnh lý chiều nay, lần trước có phải thầy bảo phải chuẩn bị bài trước không, sẽ hỏi tới đó?” Âu Dương Nguyệt trực tiếp rút giáo trình bệnh lý từ trong cặp sách ra, “Nào, nào nào, để Tiểu Tịch đánh dấu trọng điểm cần chuẩn bị cho tụi mình.”

Đây là chỗ tốt của Âu Dương Nguyệt.

Lúc cô ấy tám chuyện thì tám khí thế đấy, lòng hiếu kỳ cũng lớn, nhân duyên tốt, ai tới cũng bắt chuyện được.

Nhưng mà đã nghiêm túc thì sẽ rất nghiêm túc, tâm trạng điều chỉnh rất nhanh.

Vừa rồi còn vui vẻ phấn chấn nói về đại soái ca Lạc Phỉ, giây tiếp theo đã hạ quyết tâm an tĩnh nghiêm túc đọc sách.

Bốn người Tần Tịch dứt khoát tìm một cái bóng cây ngồi xuống, cầm sách bắt đầu nghiêm túc đọc.

Thầy giáo môn bệnh lý buổi chiều của các cô vô cùng nghiêm khắc, bốn tiết học tinh thần của mọi người đều phải tập trung cao độ, lúc kết thúc thì toàn thân ai cũng rã rời.

Ngay cả Tần Tịch cũng phải nằm bò ra bàn một lát mới có thể lấy sức lại được.

Cô thở sâu, cầm balo lên: “Tớ muốn đi phòng thí nghiệm, không ăn cơm chiều với các cậu nha, đi đây.”

Tần Tịch tới nhà ăn mua bánh mì với sữa bò, vừa gặm vừa đi tới phòng thí nghiệm.

Sáng ngày hôm qua lúc cô chuẩn bị đi, Ngô Hi Ngạn nói tối hôm nay phải chuẩn bị làm bước tiếp theo.

Thật ra anh không có gọi cô nữa, chỉ là Tần Tịch không muốn mình bỏ lỡ thôi.

Đi tới dưới lầu phòng thí nghiệm, đúng lúc sữa cũng uống hết rồi.

Tần Tịch đeo balo đi lên lầu hai, mới ra khỏi thang máy thì nghe thấy giọng Ngô Hi Ngạn truyền tới: “Không khác mấy? không khác mấy là có ý gì?”

Hắn là anh đang dạy bảo người nào đó, giọng nói cũng không lớn gì, thật ra cũng không quá nghiêm khắc: “Trên lĩnh vực không bao giờ có cách nào không khác mấy! Chẩn bệnh, nội ngoại khoa, X-Quang….. rất nhiều thứ giống nhau, chẳng lẽ đều dùng cách nói không khác mấy tới giải thích sao?”