Tô Nhiễm cười đến xinh đẹp hào phóng, trong nụ cười còn có chút giảo hoạt không khiến người ta ghét nổi.
Lúc cô ấy tiến lên kéo tay Tần Tịch đầy thân mật, cùng cô đi về phía ký túc xá nữ.
“Cậu…. chẳng lẽ không nên hỏi tớ, nhìn thấy ảnh chụp của cậu ở đâu sao?” Tô Nhiễm cười mỉm chi, lại nói: “Nếu không là không thể nói chuyện phiếm thêm được nữa đó.”
Tần Tịch hít sâu một hơi.
Mùi hương trên người đàn chị này, là mùi cỏ xanh ướt nước mưa hòa cùng mùi cỏ cây.
Thực tươi mát, khiến cho người ta thấy an tâm.
Đây cũng là mùi nước hoa Tạ Liên Thành từng thích nhất.
“Được rồi.” Cô cũng cười theo: “Đàn chị nhìn thấy ảnh chụp của em ở đâu vậy? Em rất tò mò đó.”
“Ha ha….” Tô Nhiễm quay đầu, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Tịch một lát: “Em thật thú vị.”
Cô duỗi tay, rất tự nhiên sửa lại tóc mái cho Tần Tịch: “Khó trách có người vẫn luôn nhớ thương em.”
Tần Tịch không bày tỏ ý kiến, nhún nhún vai.
Cô có chút hốt hoảng.
Dáng vé này của Tô Nhiễm, rõ ràng là mới từ bên ngoài trường trở về.
Chiếc xe kia là của Tạ Liên Thành sao?
Dù sao trên mùi cô ấy cũng còn vương mùi nước hoa của anh ta.
Tần Tịch nhịn không được hừ hừ hai tiếng ở đáy lòng.
“Không nói chuyện đùa với em nữa.” Tô Nhiễm vẫn cứ kéo Tần Tịch.
Mắt nhìn thấy sắp đến dưới lầu ký túc xá của Tần Tịch rồi, một cô quản lý ký túc xá đang ngồi nghiêm túc ở đó.
“Em sẽ sớm biết thôi.” Cô ấy chớp chớp mắt với Tần Tịch, “Mau về nghỉ ngơi đi.”
Cô ấy nói xong, dẫm lên giày cao gót, lắc lư đi đến tòa nhà mà mình ở.
Tần Tịch bị cô ấy làm cho mơ hồ.
Cô nhìn theo Tô Nhiễm đi xa, lắc đầu.
Cô đã là người chết hai lần rồi!
Người như Tô Nhiễm với cô mà nói, vốn là những chuyện cô chưa từng nghĩ sẽ đi tìm hiều, đúng là không có cách nào gợi lên sự tò mò của cô.
Giờ cái khiến cho Tần Tịch thấy hơi hứng thú, là tư liệu mà anh Ngô mới vừa cho cô.
Cô hoàn tâm không để tâm đến nốt nhạc nhẹ dưới cửa chung cư.
Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy thùng giấy to đùng trong phòng khách.
Bên cạnh còn có một vali hành lý 28 inch.
Trên vali còn để một cái balo rất cũ.
Ánh mặt Tần Tịch dạo một vòng, nhìn về phía mấy cô ở cùng một phòng ký túc xá với mình.
Lâm Oánh Oánh mắt còn hơi đỏ ôm hai cái thùng giấy nhỏ đi ra.
Mấy người bạn thường ngày có quan hệ khá tốt với cô ta, cũng không có ai chủ động đi lên giúp.
Cô gái ngày đó đi đầu trong chuyện bình chọn phòng trưởng, là bạn thân nhất của Lâm Oánh Oánh.
Giờ cô bạn đó cũng chỉ vòng tay trước ngực, sắc mặt chẳng tốt đẹp gì, giống như đang giám sát cô ta thu dọn.
Kiều Sơ Hạ mở cửa phòng của đám Tần Tịch ra.
Cô nhìn thấy Tần Tịch đang đứng trong phòng khách, vội vàng lên đón: “Tiểu Tịch, cậu về rồi?”
“Ừ.” Tần Tịch gật đầu.
Kiều Sơ Hạ nhìn theo ánh mắt cô dạo khắp phòng một vòng.
Cô gái ngày thường tính cách tốt nhất, cũng quan tâm đến mọi người nhất, đều nhịn không được bĩu môi nói.
“Thầy Ngụy nói, sáng mai sẽ thông báo hình thức xử phạt Lâm Oánh Oánh cho toàn học viện.” Kiều Sơ Hạ nhỏ giọng nói: “Có người nói sẽ ghi vào trong học bạ.”
Giọng nói của cô có nhỏ, nhưng cũng ở trong một phòng.
Trong phòng khách dùng chung, ngoài tiếng đi lại của Lâm Oánh Oánh, cũng rất an tĩnh.
Cô ta nghe thấy Kiều Sơ Hạ nói, cái hộp đang ở trên tay bỗng nhiên bị ném mạnh xuống sàn.
“Kiều Sơ Hạ.” Mắt Lâm Oánh Oánh đỏ bừng ngẩng đầu lên, nhìn mấy người Tần Tịch: “Nói xấu sau lưng người khác, cô không biết xấu hổ à?”
“Cô….” Kiều Sơ Hạ há miệng thở dốc, giống như không biết phản bác lại thế nào.
Rõ ràng Tần Tịch cũng ở đây, Lâm Oánh Oánh không dám nói cô ấy, chỉ biết chọn người có tính cách mềm yếu nhất là Kiều Sơ Hạ để trút giận.
Tần Tịch nhíu mi, vỗ vỗ mấy cái lên tay cô ấy, nhìn cô ấy trấn an.
“Lâm Oánh Oánh,” Cô quay đầu nhìn về phía bạn học này,
“Là bản thân cô làm sai chuyện, còn ở đây trút giận lên người bạn học, cô cũng không biết xấu hổ hả?”
“Tôi trút giận lên cô ta đó thì sao?” Lâm Oánh Oánh đi lên một bước, mặt căng lên đỏ bừng, “Đúng! Là tôi bị ma ám mới để cho mấy người nắm được nhược điểm. Nếu không phải tất cả các thầy đều thiên vị cô, sao có thế như thế này được chứ?”
Cô ta thở mạnh mấy hơi, giơ tay chỉ vào Tần Tịch: “Tôi không có cách nào, cô đẹp như vậy, cho nên thầy cô cũng được, đàn anh cũng được, đều đứng về phía cô….”
“Lâm Oánh Oánh.” Tần Tịch nổi giận, “Câm miệng!”
“Tôi cứ không đấy! Hôm đó cũng không phải chỉ có tôi nhìn thấy, thầy Tạ, anh Ngô, thầy Tôn…… à chỉ cần là thầy giáo, là đàn anh, chắc chắn sẽ đứng về phía cô. Hết cách rồi, tôi không xinh đẹp như cô, nhưng tôi…..”
“Bang” một tiếng giòn vang, đầu Lâm Oánh Oánh nghiêng về một bên.
Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh.
Cô ta giữ mãi tư thế đó hồi lâu, mới chậm rãi xoay cổ nhìn về phía Tần Tịch.
Mặt Lâm Oánh Oánh còn hồng hơn lúc nãy: “Cô….”
Cô ta duỗi tay ôm mặt, môi run run: “Cô…. Cô cũng dám đánh tôi? Cô…..”