Trên mặt đất chồng chất máu loãng và nước mưa bốc hơi tạo nên lớp sương mù màu đỏ.
Lúc màn sương này lan đến chỗ cột điện, một con chim nhỏ đang nói thầm lập tức rơi xuống, mấy con quái vật nhanh chóng nhào đến phanh thây, thậm chí không để sót cọng lông vũ nào.
Hình Am dùng kính viễn vọng quan sát một màn này không khỏi cả kinh.
Lục Tinh Trầm khóa trái cửa phòng, thậm chí còn dùng bàn và tủ lấp kín.
Cơ thể hắn chậm rãi dựa vào tường thưởng thức nhìn một thanh sắt biến thành một khẩu súng lục màu đen.
bên ngoài truyền đến tiếng phụ nữ gào rống kinh dị, tiếng đàn ông khóc kêu, cùng với đó là tiếng xương cốt bị cắn nát nhưng mặt lục tinh trầm không hề biến sắc.
cho dù hai người kia là cha mẹ trên danh nghĩa của hắn.
Thời gian từ thảm họa bắt đầu đến giờ đã qua một tháng.
Đương nhiên tai họa vẫn tiếp diễn.
Dân cư đế kinh đông đúc, không phải nơi có thể ở lâu nên một tuần sau cơn mưa đỏ kia Lục Tri Ý được Lê Khâm Ngộ đưa đến một biệt viện tư nhân.
Đương nhiên những nguy hiểm trên đường tạm không đề cập đến.
Sau khi tới được chỗ đó, một trận mưa đỏ nữa lại giáng xuống, Lê Khâm Ngộ vì che chở cô mà cánh tay dính phải hai giọt nước mưa, sau đó hắn lập tức hôn mê phát sốt.
Trong lòng Lục Tri Ý sợ hãi tột cùng, bởi vì bọn họ đều biết tất cả những người dính phải nước mưa đó đều sẽ biến dị.
Bởi vậy cô ra một quyết định tàn nhẫn là khóa lê khâm ngộ vào một phòng rồi tùy tiện kiếm một chiếc điện thoại gọi cho người cô thích nhất, vậy mà thật sự gọi được.
Đinh Lâm, người từng là thiếu tướng quân đội trực tiếp cử trực thăng đến đưa cô đi.
Sau trận mưa thứ hai, bọn quái vật càng trở nên hung tàn không thôi.
Nhưng đồng thời nhân loại cũng bắt đầu thiết lập một trật tự mới, đặt tên cho lũ quái vật kia là “tang thi”, hơn nữa cách gϊếŧ tang thi là đánh nát đầu chúng.
Đồng thời sau trận mưa thứ hai mọi người lại gặp được kì ngộ mới, tùy vào mức độ tiếp xúc với mưa đỏ mà sau khi hôn mê sốt cao có thể biến thành tang thi, cũng có thể kích phát dị năng.
Giống như phim điện ảnh marvel, bọn họ phát hiện ra năng lực của bản thân vô cùng lớn, có thể bước nhanh như bay, có thể điều khiển nước lửa, có thể cảm nhận được phương giới.
Nhưng lúc này Lục Tri Ý lại yên lặng ngồi xổm bên gốc cây cắn bánh nướng vừa cứng vừa to âm thầm rơi lệ.
ban đêm gió lạnh lay động, ba con tang thi dưới tàng cây không biết đang nói gì, chỉ biết kêu “rống rống rống” với cô.
Khung cảnh có chút buồn cười.