Hiện thực đã chứng thực suy nghĩ ấy.
Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, trận cuồng hoan trong tòa vũ trường Bất Dạ Thành này mới chỉ bắt đầu. Trên đường cái tràn đầy ô tô đi lại, đứa trẻ con bán hoa, người hàng rong gào thét ầm ĩ, nhóm người giàu có với những túi hàng phong phú hay mấy tên ăn chơi trác táng ngồi trên xe thể thao huýt sáo với mỹ nữ.
Tất cả khung cảnh dường như dừng lại ở thời khắc ấy, sau đó một giọt máu đỏ tươi khiến nó tan vỡ.
Tiếng gào rống, hét chói tai, chạy trốn, ai cũng trở thành quái vật tắm máu ăn thịt, chúng nhe răng nanh sắc bén, tròng mắt thối rữa nhướn lên nhìn chằm chằm những con mồi tươi sống.
Điện thoại Lê Khâm Ngộ vang lên, hắn bắt máy, sau đó ngưng trọng đặt xuống.
Ngón tay Lục Tri Ý níu vạt áo hắn, nhìn khung cảnh giống như địa ngục bên dưới cô không tiếng động rơi lệ.
Lê Khâm Ngộ bế thân thể bị dọa đến mềm nhũn của cô lên, hắn nhìn thoáng qua pha lê trong suốt trên sân khấu bị nhuộm thành màu đỏ tươi đang lung lay trên đỉnh đầu bọn họ.
Nhớ đến lời trong điện thoại, sắc mặt hắn trầm trọng.
Bế cô gái lên giường lớn, hắn đắp chăn cho cô rồi nắm tay cô an ủi: “Ngoan, ngủ một giấc, không có chuyện gì đâu, anh ở đây.”
Khách sạn này là của nhà hắn, có khoảng 77 tầng, tầng cao nhất là lãnh địa riêng của hắn và chỉ duy nhất vân tay hắn mới vào được, không quá lo chuyện quái vật có thể xông tới.
Nhưng như vậy chưa đủ, hắn cần nhiều tin tức hơn, còn phải chuẩn bị nhiều hơn.
Chờ cô gái ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó đi tìm hiểu thêm tin tức.
Một: Đã biết được động vật và người nào tiếp xúc với cơn mưa đỏ kia sẽ xảy ra biến dị, sau khi biến dị sẽ trở thành quái vật không lí trí, không cảm giác và ăn thịt người, tương tự nếu người nào bị quái vật cắn cũng sẽ biến thành đồng loại của nó.
Hai: Cơn mưa đỏ kia không chỉ có ở khu vực nhất định nào đó mà xảy ra trên toàn cầu, theo thống kê trước mắt thì đã có đến 30% nhân loại phát sinh biến dị, tương lai không rõ thế nào nhưng khả năng cao chuyện lần này mang tính chất hủy diệt.
Trận tai họa này ập đến khiến cả thế giới không kịp phòng ngừa, tai nạn bất ngờ chẳng qua chỉ là mở màn.
Ngày thứ hai khi ánh mặt trời lên cao, thành phố bị phá hủy chỉ trong một đêm hoàn toàn để lộ vết thương của nó, tàn tích là màu máu bi thương khắp nơi.
Bốn phía trên đường phố thông thoáng, là những con hẻm vạn “người”, là không có một bóng người nào.
Giống như phố bỏ hoang nhưng lại là động quỷ ăn thịt người.
Đến ánh mặt trời cũng phảng phất như nhiễm một tầng máu, để lộ ra ánh hồng quỷ dị không nhìn thấu.