“Em cầu xin anh?” ngón tay hắn không có ý tốt động hai cái trên màиɠ ŧяiиɧ của cô, thân thể Lục Tri Ý lập tức mềm xuống.
“Em cầu anh đó, anh Khâm Ngộ...” thiếu nữ lấy lòng hôn khóe môi hắn, nước mắt mới lau lại chảy ra, trông đáng thương vô cùng.
Trong lòng Lê Khâm Ngộ thầm mắng một tiếng “mẹ nó”, thứ lửa nóng dưới háng đau đớn khó nhịn nhưng hắn vẫn giữ lời rút ngón tay ra, còn giúp thiếu nữ kéo qυầи ɭóŧ lên, thả làn váy xuống.
Ôm cô gái nhu tình dịu dàng, hắn hỏi cô: “Em nói thi đậu xong đại học C sẽ suy nghĩ chuyện tình cảm, bây giờ em tính sao? Có muốn suy nghĩ đến việc làm vị hôn thê của anh không?”
Lục Tri Ý lộ ra bộ dạng hơi khó xử, cô chau mày, nhấp môi khiến Lê Khâm Ngộ không đành lòng ép cô.
“Được được, anh Khâm Ngộ không ép em, mấy tên hổ sói rình mồi kia nhìn chằm chằm em, anh sợ em bị người khác ngậm đi.”
Trong lòng Lục Tri Ý trợn trắng mắt, âm thầm chửi: Con sói lớn nhất chỉ sợ chính là anh đó!!
Cô với mấy người khác đều phát sinh tình cảm xen lẫn lễ nghĩa, đâu giống lần đó, hắn bị hạ thuốc bèn lừa cô đi, suýt nữa ăn sạch cô. Nếu không phải cô khóc lóc thê thảm, nói nửa năm sau mới thành niên thì có lẽ hắn đã thực hiện được mục đích rồi.
Tuy cô có ý lựa chọn một vị hôn phu từ trong số bọn họ nhưng giờ cô vẫn rất hưởng thụ việc bọn họ vây quanh mình, nhìn bọn họ thần hồn điên đảo vì cô.
Cô sẽ không giống mẹ, ngay cả tâm can đàn ông cũng không nắm vững nổi, đến cuối cùng vô dụng còn phải dùng chính con gái mình để khiến chồng vãn hồi.
Đương nhiên cô cũng rất cảm ơn người phụ nữ kia đã cho cô một khuôn mặt đẹp để cô có đủ vốn liếng đi câu dẫn đàn ông.
Hai người cùng nhau ngồi trong phòng ngắm cảnh đêm, hiếm khi cảm thấy ấm áp.
Trước kia Lê Khâm Ngộ không làm chuyện nhàm chán như vậy, nhưng ở cùng với cô gái này dường như mọi chuyện nhàm chán đều sẽ trở nên thú vị.
Trăng treo trên cao, ngân hà lộng lẫy, dưới tầng cao là những ngọn đèn khắp mọi nhà.
Đột nhiên trời đêm vang lên một tiếng vang lớn như sấm sét nổ vang, tuy nhiên còn chói tai gấp mười lần sấm sét, giống như bầu trời bị mạnh mẽ xé rách một đường.
Lê Khâm Ngộ theo phản xạ che tai cô gái lại.
Dường như một khoảng thời gian dài đã trôi qua, Lục Tri Ý nằm liệt trong ngực Lê Khâm Ngộ, hai người cùng nhau nhìn ra không trung.
Ngân hà vẫn tối đen, không một ánh mặt trời, chỉ có một cái khe như tia chớp ánh lên luồng sáng màu hồng bổ ngang bầu trời.
Biểu cảm hai người tràn đầy khϊếp sợ.
Sau đó, phần mái pha lê che trên đầu bọn họ nhiễm hạt mưa màu đỏ.
Ban đầu rất nhỏ, giống như cát bụi nhưng sau đó mưa lớn dần, giống như vẩy mực.
Nhưng không phải nước mưa bình thường, mà có màu đỏ tươi như máu.
Giờ phút này, bóng đèn ở hàng nghìn ngôi nhà dưới kia chiếu ra như một thành phố máu.
Giống như tận thế.