Mạt Thế: Trà Xanh Ác Độc Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 1: Rất sợ không cẩn thận chọc thủng (H)

Trên hàng lang pha lê trống rỗng, căn phòng ban nãy mới tổ chức một bữa tiệc rượu nhỏ.

Giờ đây khăn trải bàn với hoa tươi và quà tặng đã bị người hất xuống, bên trên là một thiếu nữ nhỏ nhắn tinh xảo.

Làn váy tầng tầng lớp lớp bị kéo cao lên phủ kín hơn nửa bàn tròn, tựa như bông hoa đang nở rộ, bảo vệ giữa hai chân trắng nõn là nhụy hoa ướt dầm dề.

Người đàn ông nửa quỳ trên mặt đất, đè hai chân căng thẳng khó nhịn của thiếu nữ lại, đầu anh ta vùi vào chân tâm nhấm nháp mật hoa ngọt ngào.

Lục Tri Ý siết chặt váy, cần cổ tú mỹ hới nhướng lên, khuôn mặt tuyết trắng tinh xảo nhiễm một tầng hồng nhạt, khóe mắt hàm chứa nước mắt sung sướиɠ.

Đại não bị cồn làm cho tê dại hoàn toàn mất hết khả năng suy nghĩ, cô chỉ có thể phát ra những tiếng ngâm khẽ theo từng cơn kɧoáı ©ảʍ mà người đàn ông mang lại, dưới thân cũng thành thật chảy ra càng nhiều mật nước.

“Tri Ý làm bằng nước sao? Hửm? Nước nhiều đến mức anh không uống nổi đây này ~”

“Ưm ~ đừng nói...” Lục Tri Ý thẹn thùng không thôi.

Sau khi Lê Khâm Ngộ lại uống thêm một ngụm nước xuân của thiếu nữ, hắn lại dùng ngón tay thay thế rồi ôm lấy thân mình mềm mại của cô đứng dậy, chiếc mũi còn dính dâʍ ŧᏂủy̠ cọ cọ mũi cô.

Đôi mắt thiếu nữ ngập nước, vừa vô tội vừa ngây thơ, ý xấu của Lê Khâm Ngộ cô không biết chút gì, trong cơ thể còn chứa một ngón tay không có ý tốt xoay tròn, moi đào tiểu huyệt, thiếu nữ vẫn cố cắn chặt răng nhẫn nại.

Đột nhiên, ngón tay dài kia chạm đến màиɠ ŧяiиɧ.

Cảm giác nhức mỏi và sợ hãi càn quét đại não, thiếu nữ lập tức kêu lên: “Đừng mà a...”

Bị người đàn ông xâm lấn khoang miệng, nếm được mùi vị dâʍ ŧᏂủy̠ của mình trong miệng hắn, cô cảm thấy thẹn vô cùng, vốn định từ chối duỗi tay đánh đánh lại bị đầu lưỡi đối phương đẩy vào cổ họng, vì ngứa cô đành phải thuận theo nuốt xuống.

Nụ hôn chia lìa, vành mắt Lục Tri Ý đỏ bừng, bộ dáng đáng thương mảnh mai: “Sao anh có thể như vậy...”

“Bảo bối, dâʍ ŧᏂủy̠ của em anh còn ăn được, em còn ghét bỏ?”

Gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông không dấu được vẻ sủng nịch, hắn lau khóe mắt ướŧ áŧ của cô.

Lục Tri Ý: “...”

Như vậy mới cảm thấy ngại đó.

Cô đẩy anh: “Anh mau lấy ngón tay ra cho em.”

Ngón tay kia để trên màиɠ ŧяiиɧ mẫn cảm của cô có cảm giác thật quái dị, cô rất sợ hắn không cẩn thận chọc thủng nó.