Mạt Thế: Trà Xanh Ác Độc Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 7: Lão đại, không phải anh không thích chạm vào phụ nữ sao?

Càng nghĩ càng đau lòng, Lục Tri Ý vứt mạnh luôn chiếc bánh nướng to gặm được hơn một nửa xuống đất.

Chết sớm siêu sinh sớm.

“A— ” dưới tàng cây đột nhiên vang lên tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết, Hoàng An sờ sờ cục u trên đầu rồi lại nhìn hung khí là chiếc bánh nướng cứng trong tay, khóc không ra nước mắt.

“Cô người phụ nữ ác độc này, tôi và lão đại có lòng tốt đến cứu cô, cô còn đánh tôi...”

Lục Tri Ý hoảng sợ, kinh ngạc nhìn xuống dưới tàng cây.

Tiếc là trời quá tối, chỉ dựa vào một chút ánh trăng không thể nhìn thấy rõ, cô mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, còn có ba con tang thi đang bị đóng băng.

“Các người là ai?” Lục Tri Ý cảnh giác.

“Người phụ nữ ngu ngốc này, lão đại của tôi là Phong Hàm, căn cứ Tinh Trì cô có biết không? Lão đại của tôi và chủ nhân căn cứ Tinh Trì là anh em, thậm chí còn là song hệ nước lửa dị năng giả...”

Hoàng An khoe.

Căn cứ Tri Tinh? Chỗ nào vậy? Lục Tri Ý vô tội trả lời: “Không biết.”

Chắc không phải lừa đảo đâu nhỉ?

Phong Hàm đã sớm không còn kiên nhẫn, khuôn mặt diễm lệ của hắn mờ ảo dưới ánh trăng, mở miệng nói: “Xuống dưới.”

Giọng nói Lục Tri Ý mang theo tiếng khóc: “Xuống không được, không thấy rõ, chân tôi nhũn ra rồi...”

“Chậc, phiền toái!” Ngoài miệng Phong Hàm ghét bỏ nhưng nghe thấy âm khóc vừa kiều vừa run của thiếu nữ, hắn không nhịn được mềm lòng xuống, sau khi bắn ra một tảng băng, hắn tự bước lên ôm lấy eo nhỏ của Lục Tri Ý, xách cô xuống dưới.

Hoàng An nhìn đến ngây người: “Lão đại, không phải anh không thích chạm vào phụ nữ sao?”

“Câm miệng.”

Phong Hàm buông eo cô ra, thấy cô gái sắp ngã xuống đất lần nữa, Phong Hàm lập tức nhanh nhẹn xách người lên.

“Tôi, eo tôi đau, chân cũng mềm....” Lục Tri Ý bắt lấy áo hắn giải thích.

“Vô dụng như vậy?” Phong Hàm ghét bỏ.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn xách eo cô rời đi.

Ba con tang thi biến thành băng phía sau lập tức vỡ vụn.

Đã là tháng thứ ba.

Trong hoang mạc, đoàn người quần áo tả tơi, vẻ mặt chết lặng, bước chân tràn ngập tử khí đi về phía trước.

Mạt thế, trong sa mạc có một căn cứ loại nhỏ do con người tự phát.

Tất nhiên muốn vào căn cứ phải có điều kiện, phải là dị năng giả, hoặc là người bình thường nhưng có tài nghệ đặc biệt, không thì thân thể cũng phải khỏe mạnh để gϊếŧ tang thi, người già, phụ nữ và trẻ em bình thường trong mắt bọn họ mà nói chỉ lãng phí tài nguyên mạt thế.

Nhưng còn một loại khác có thể vào, đó là trở thành “tâm ý” của cường giả.

Cửa xe mở ra, Phong Hàm cầm một ly sữa bò đi vào, cô gái vừa mới tỉnh ngủ đang ngây thơ híp mắt, tay ôm gối, thấy hắn cầm sữa cũng không nhận lấy.

Mày đẹp của Phòng Hàm có chút không kiên nhẫn, hắn cho rằng cô ghét bỏ: “Còn mới, nhanh cầm lấy đi.”