“Cứu mạng...” Sao lại cứng như vậy.
“Lão đại, anh nghe thử xem, có người kêu cứu mạng...” hơn trăm mét, có một thanh niên kích động hộ, ngồi đối diện cậu ta là một người với khuôn mặt yêu dã xinh đẹp, anh ta đang ngồi trên mặt đất cạy đồ hộp.
Cậu ta tên là Hoàng An, dị năng thính lực, có thể dễ dàng nghe được bất cứ động tĩnh trong bán kính năm trăm mét.
Phong Hàm bình tĩnh nói: “Tôi không nghe được.”
Hoàng An cào cào đầu, đúng vậy, lão đại không có dị năng này.
“Thế còn...”
“Đâu liên quan đến chúng ta đâu?”
Hoàng An: “...”
Lão đại vẫn lãnh khốc tuyệt tình như cũ.
“Lão đại, cô ấy đang hát ‘tiểu yến tử”
“Vịt con cái gì cơ?”
“Thì là cái bài... Tiểu Yến Tử mặc hoa y ~” Hoàng An bắt chước y như đúc.
Gân xanh bên thái dương Phong Hàm giật giật: “Câm miệng.”
Hoàng An ủy khuất: “Được rồi.”
Lục Tri Ý thật sự rất nhàm chán, ban ngày cô đấu trí với mấy con tang thi, cơ thể kiều quý đã sớm chịu không nổi thân cây thô cứng nhưng cô vẫn giữ vứng lí tưởng: thà chết đẹp chứ không sống mà xấu như quỷ.
Cô vẫn kiên trì.
Sau đó vì không muốn để ý cảm giác đau đớn trên người nên cô nổi hứng hát nhạc thiếu nhi, hát đến mức chính mình cũng không nhịn cười được.
Thật là tìm vui trong khổ.
Hoàng An: “Lão đại, cô ấy lại hát bài người thạo nghề.”
“Người thạo nghề gì cơ?”
“Thì là cái bài là la la lá la la, tôi là người bán báo lành nghề...”
“Câm miệng!”
Ăn một bữa cơm không thể khiến cậu ta ngậm mồm à.
“Lão, lão đại...”
“Cút.”
Phong Hàm bị cậu ta chọc tức phát điên, tay hắn vung lên một cái, Phong Hàm đột nhiên phát hiện yết hầu của mình bị chặn một lớp băng.
Cậu ta vội vàng dùng tay móc ra.
Nhưng lạnh chết mất.
Khi Phong Hàm dẫn Hoàng An đến, Lục Tri Ý không hề phát hiện ra, cô ôm thân cây, hát được lúc thì bắt đầu khóc.
Cuộc đời cô có rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện, nhưng bởi vì mạt thế ập đến nên chẳng làm được gì hết.
Cô biết mình chỉ là thiếu nữ tay trói gà không chặt, muốn sống sót trong thế đạo tàn khốc gian nan cá lớn nuốt cá bé này là vô cùng khó.
Cô ác độc, dối trá, sợ chết nhưng tuyệt đối không cúi đầu, cô sẽ không vứt bỏ kiêu ngạo của bản thân, sẽ không vẫy đuôi lấy lòng, bán đứng thân thể và tôn nghiêm chỉ để tồn tại.
Lúc hòa bình thịnh thế cô là viên ngọc quý nhưng trong mạt thế tàn khốc cô chỉ là pháo hôi không đáng nhắc tới mà thôi.