Trong chuyến ra ngoài này đội ngũ bọn họ có chín người, thêm Lục Tri Ý là mười.
Trong đó có hai dị năng giả hệ không gian, một không gian dùng để trữ vật tư, một cái khác... chuyên dùng để chứa quần áo, trang sức, thức ăn của cô gái.
Ngay cả Hoàng An cũng phải hô to: Lão đại của cậu ta bị trúng tà.
Trong mạt thế, còn ai có thể hầu hạ phụ nữ xa xỉ như lão đại cơ chứ, nào là vàng bạc châu báu, sơn hào hải vị, giày dép quần áo trang sức, cơm đến thì há miệng, quần áo ngay bên cạnh duỗi tay có thể lấy được, quả thật đang nuôi tiểu công chúa trong mạt thế mà...
Lục Tri Ý mơ màng nhận lấy cốc sữa, nếm thử một ngụm, đúng thật là mới, nhưng quá mới nên vẫn còn sót lại mùi tanh của bò.
Cô hơi khó xử, uống không được bèn ngẩng đầu nhìn Phong Hàm.
Phong Hàm nhìn ánh mắt đã hiểu rõ cô nghĩ gì, ngón tay hắn lau vệt sữa bên môi cô rồi quỳ một gối lên ghế sau xe mạnh mẽ hôn.
“Ưm ~ ưm a” môi và răng bị ép tách ra để lộ khoang miệng mềm mại ướt nóng nghênh đón sự xâm nhập của người đối diện, liếʍ láp, hút nuốt, đầu óc vốn đang mơ hồ lại càng mơ hồ hơn.
Âm thanh hôn môi của hai người quá vang dội, quá kịch liệt, có mấy người trong tiểu đội định đến báo tin cho Phong Hàm, cuối cùng đều ngượng ngùng vuốt mũi đi xa.
Không biết đã qua bao lâu Phong Hàm mới buông cô ra.
Đuôi mắt thiếu nữ giờ đây phiếm hồng, tròng mắt rưng rưng, hơi thở hổn hển, gương mặt hồng hào bị hắn khi dễ tàn nhẫn.
Vòng eo mảnh khảnh một tay có thể ôm hết, bàn tay hắn xoa bóp phần thịt trên eo cô.
ừm, quá yếu.
Phong Hàm không nhịn được nghĩ thầm.
Vẫn phải bồi bổ nhiều hơn.
Vì vậy hắn bèn nói: “Không cho kén ăn.”
Sau khi bị bắt uống hết ly sữa bò kia, Phong Hàm sửa sang tóc cho cô, đeo giày rồi mới để cho cô ra ngoài.
Bây giờ vẫn là bảy giờ sáng, tiểu đội vây quanh một bàn đồ ăn, mùi thịt băm lan tỏa trong không khí, những người chạy nạn xung quanh không khỏi trông mong nhìn về phía bọn họ nuốt nước miếng nhưng không ai dám đến gần.
Lúc trước còn có mấy người đàn ông muốn nhân cơ hội chênh lệch lực lượng, chỉ có một người để lên đoạt thức ăn nhưng không biết người kia ra tay kiểu gì mà mấy tên đàn ông thẳng tắp ngã xuống, trong miệng bò ra mấy sợi dây đằng.
Là dị năng giả, không thể trêu vào.
Huống chi có thể đi cùng Phong Hàm đều là dị năng giả cấp cao.