Sau khi Tần Mi An với Lâm Ngọc nói chuyện qua về Dương Kim Minh, đêm đó Lâm Ngọc đã viết một bức thư, ngày thứ hai thừa dịp lúc sáng sớm sương mù dày đặc, cho người đưa vào Lý phủ.
Lời này nên là chính miệng Lâm Ngọc nói với hắn, nhưng nàng bị Lâm Tĩnh nhốt trong phủ, ra không được cửa, đành phải truyền lời qua thư.
Sau khi đưa thư ra ngoài, Lâm Ngọc liền một mực chờ trả lời. Nhưng không biết có phải Lý Hạc Minh cố ý chậm chạm không trả lời hay không, rõ ràng là đưa thư buổi sáng, Lâm Ngọc đợi đến lúc hoàng hôn có được hồi âm.
Hồi âm vẫn là từ một đứa bé đưa tới, trên tờ giấy chỉ dùng mực đỏ viết xuống một chữ: Hừ.
Cũng không biết là đã đáp ứng hay chưa.
Vô luận Lâm Ngọc là từ tình ý đối với Dương Kim Minh cầu Lý Hạc Minh hay là nguyên nhân gì khác, với Lý Hạc Minh xem ra đều không có gì khác nhau, dù sao đều là vì biện hộ cho tên nhóc họ Dương.
Hà Tam không biết chuyện giữa Lý Hạc Minh cùng Lâm Ngọc, chỉ cảm thấy hôm nay Trấn Phủ Sứ càng khó ở chung hơn so với ngày xưa, cả một ngày, mặt đều không lộ một nụ cười.
Sau khi tan làm, đại bộ phận Cẩm Y Vệ rời Chiếu Ngục, Lý Hạc Minh một mình đi tới trước phòng giam giữ Dương Kim Minh.
Nếu không có ai bị tra xét trong khoảng thời gian trước khi màn đêm buông xuống, trong Chiếu Ngục khó được có một đoạn canh giờ "Thanh nhàn". Tội thần nô phạm dường như đã từ bỏ hy vọng đặc xá, yên lặng im ắng đứng ở trong từng gian ngục hẹp hòi, đến tiếng hít thở cũng khó nghe thấy.
Trong phòng ngục, Dương Kim Minh đang ngồi trên chiếc giường mỏng trải chiếu chăn cũ kỹ màu nâu vàng, dựa vào tường, nhắm mắt lại, như thể đang nghỉ ngơi.
Lý Hạc Minh biết rõ hắn đang tỉnh, cách cửa sắt dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu: "Ngươi muốn sống sao?"
Dương Kim Minh không ngẩng đầu, cũng không trả lời lời này, mà là khàn giọng hỏi một câu: "Mẫu thân của ta có khỏe không?"
Lý Hạc Minh không có trả lời, lại hỏi một lần, "Ngươi muốn sống sao?"
Dương Kim Minh mở mắt ra nhìn về phía Lý Hạc Minh cầm đao đứng ngoài cửa. Ngoại trừ Dương Thị Lang, phần lớn những người khác của Dương Gia cũng không bị tra tấn, chỉ là ở mấy ngày trong địa phương quỷ quái này, dù không chịu hình phạt sắc mặt cũng không tốt nổi được.
Thiếu niên lang ngày xưa hăng hái bây giờ như một đêm trưởng thành, vẻ trầm ổn thoạt nhìn lại có vài phần bóng dáng Lý Hạc Minh mấy năm trước.
Trải nghiệm thiếu niên trưởng thành dù sao vẫn tương tự, lúc trước phụ thân Lý Hạc Minh chết trận, trong lúc đó hắn cũng giống như rớt xuống nghìn trượng, chìm vào vũng bùn.
Dương Kim Minh nhìn Lý Hạc Minh một hồi lâu, lại không thể nhìn ra cái gì từ thần sắc nhạt nhẽo trên mặt kia, hỏi: "Ngươi muốn cứu ta?"
Lý Hạc Minh không giấu diếm, nhưng cũng sẽ không nói cho hắn biết là Lâm Ngọc thay hắn cầu tình: "Có người muốn cứu ngươi."
Dương Gia bây giờ người người tránh không kịp, lại là ai có thể mời được đến Lý Hạc Minh trợ giúp, Dương Kim Minh đùa cợt cười một tiếng: "Bây giờ ai dám quấy đám bùn nhão Dương Gia này..."
Hắn nói xong, trong đầu lại đột nhiên hiện ra thân ảnh một ông lão hiền từ. Dương Kim Minh dừng thanh âm, phòng bị nhìn Lý Hạc Minh, dường như cử động lần này cuả Lý Hạc Minh là đang cài hắn, muốn mang thêm người vô tội nữa vào trong Chiếu Ngục lãnh khốc vô tình này.
Lý Hạc Minh không nhiều lời, chỉ đưa một cuốn giấy, một phương mực cùng với một cái bút lông vào trong lao ngục: "Ta cho ngươi thời gian một đêm viết một phong thư, ngày mai thay ngươi đưa đến trước mặt hoàng thượng, Dương Gia ngươi có thể sống mấy miệng người, đều trông chờ vào phong thư này của ngươi có thể suy đoán được vài phần ý Đế Vương."
Trên tường ánh nến khẽ động, tùy thời dập tắt, lay lắt như Dương Gia bây giờ không định đường ra. Dương Kim Minh bình tĩnh nhìn Lý Hạc Minh một hồi lâu, cuối cùng xuống giường đi tới nhận lấy mấy thứ này.
Mẹ đẻ của Sùng An Đế lúc tuổi già không được tiên đế sủng ái, đã chết trong lãnh cung, lúc đó Sùng An Đế ở phương bắc vội vàng chiến tranh cùng nguyên người, đến lần cuối gặp mặt mẫu thân cũng không có được. Nếu muốn Đế Vương sinh thương tâm, ngoại trừ tình thân, sợ cũng không có những vật khác.
Ngày thứ hai, Lý Hạc Minh đưa thông tin tỉ mỉ của vụ án Vương Thường Trung cùng với thư của Dương Kim Minh vào trong cung. Mấy ngày về sau, Dương Kim Minh cùng mẹ và một chúng người nhà vô tội được phóng thích, vụ án Vương Thường Trung tham ô rốt cuộc lấy hơn hai mươi cái đầu người của hai nhà Vương Dương ngay ngắn rơi xuống đất ở chợ phía Tây kết án.
Trận đại án này xôn xao liên tiếp mấy tháng, mang theo vô hạn oan khuất với việc ngấm ngầm xấu xa hạ màn trước ngày lễ cuối năm.
Lúc Lâm gia biết được tin tức Dương Kim Minh ra tù, đều muôn phần khó hiểu là ai thuyết phục Bắc Trấn Phủ Sứ, chỉ có Lâm Tĩnh lập tức đoán được là Lâm Ngọc cầu tình với Lý Hạc Minh.
Lâm gia ngoại trừ Lâm Tĩnh đều không ai biết chuyện Lâm Ngọc qua lại với Lý Hạc Minh, kể cả Tần Mi An cũng không biết. Nàng hỏi Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh mới nói chuyện Lâm Ngọc đi tìm Lý Hạc Minh cho nàng.
Tần Mi An giơ tay nhẹ nhàng đánh hắn: "Chàng làm sao lại nói chuyện không ra gì như thế, gặp riêng tư cái gì, hay là Bắc Trấn Phủ Sứ lấy thủ đoạn nào đó bắt buộc tiểu muội?"
Lâm Tĩnh nói lên việc này thì tức giận đến không đánh đã ra: "Ta cẩn thận xem qua, nàng xiêm y chỉnh tề, mái tóc như tơ không loạn, chỗ này —— "
Lâm Tĩnh chỉ vào môi Tần Mi An: "Chỗ này bị người ta gặm! Nàng coi họ Lý là hạng người lương thiện gì? Nếu hắn sinh ý xấu bức hϊếp Thê Thê, làm sao chỉ làm những thứ này."
Điều này cũng đúng, nói đến thời điểm Lâm Tĩnh nhảy tường viện Tần Phủ, không có một lần nào là xiêm y sạch sẽ từ nhà nàng đi ra ngoài.
Lâm Ngọc ra mặt nói động được Lý Hạc Minh, giải quyết được một cọc tâm sự của gia gia nàng, Tần Mi An lòng mang cảm kích, đương nhiên nói chuyện hướng về Lâm Ngọc: "Đã là như thế, chàng cũng nên hướng về tiểu muội, nếu như nàng bị uất ức nên làm thế nào cho phải?"
Lâm Tĩnh nhìn có vẻ không có nửa điểm phiền não này, hắn lắc đầu: "Con gái Lâm gia giáo dục ra, sẽ không dễ dàng bị người bức hϊếp. Ta sẽ giải thích cho nàng, Thê Thê nhìn thì ôn hòa mềm mại, kì thực tính tình quật cường, không chịu đơn giản khom lưng. Tỷ tỷ làm phi trong cung, phụ thân thân chức vị cao, nàng nếu có nửa điểm không muốn, Lý Hạc Minh bức không được nàng."
Lâm Tĩnh đã trầm mặc một lát, lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng họ Lý hắn làm gì có chuyện làm việc thiện, đơn giản như thế đã nguyện ý giúp đỡ ơn lớn vậy, ta chỉ sợ hắn còn nghẹn ý đồ xấu trong lòng."
Lâm Tĩnh thân là nam nhân, đoán được tâm tư của Lý Hạc Minh cũng đều là nam nhân nửa điểm không tệ. Bên trong Vũ Anh Điện, Lý Hạc Minh nghẹn ý đồ xấu bởi vì làm việc đắc lực trong vụ án Vương Thường Trung, mới từ trong miệng Sùng An Đế lấy được một phần ban thưởng khó có được.