Tiểu Thư Cùng Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 25: Quay đầu lại gặm cỏ nát


Lâm Ngọc ra khỏi Lý phủ, Trạch Lan ăn mặc như gã sai vặt đang ngồi chờ nàng trước xe ngựa. Xe ngựa dừng ở một bên, cách cửa hông Lý phủ có vài bước, vào đông lạnh lẻo, gió rền vang, trên đường không có người nào.

Lâm Ngọc sợ cái mũ bị gió hất lên, đưa tay nhẹ níu lấy vải tơ, cúi đầu buồn bực đi lên phía trước.

Chuyện nàng tới gặp Lý Hạc Minh, ngoại trừ Trạch Lan, không ai khác biết được. Trạch Lan thấy nàng đến gần, trực tiếp định lên xe ngựa, đột nhiên nhẹ "Khục" một tiếng.

Lâm Ngọc ở trước mặt Lý Hạc Minh là tùy thời tùy khắc cầm theo một trăm trái tim, giờ phút này nghe thấy tiếng ho khan này, lập tức cảnh giác quay đầu nhìn về phía Trạch Lan: "Làm sao vậy?"

Trạch Lan có miệng khó trả lời: "Không có việc gì, tiểu thư, chính là cuống họng có chút không thoải mái."

Sau khi Lâm Ngọc nghe xong, thầm nói bản thân nhạy cảm, rồi sau đó lại khó tránh khỏi tự trách bản thân để cho Trạch Lan ở ngoài trời trong gió đợi lâu như vậy.

Nàng nói: "Là ta không tốt, trở về ta cho phòng bếp làm một chén canh lê nóng cho ngươi ấm áp tỳ vị, ngàn vạn đừng bị phong hàn."

Trạch Lan chỉ có thể gật đầu đáp ứng: "Dạ."

Hôm nay Lâm Ngọc từ trong viện Lý phủ đi ra, mất hồn, tâm tư cũng không đủ. Nếu như nàng cẩn thận chút ít, sẽ phát hiện Trạch Lan từ lúc thấy nàng, đã mở to mắt nhìn chằm chằm vào nàng, một bộ dạng muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại không dám nói rõ.

Lâm Ngọc có chút không tập trung đẩy cửa xe ra, gỡ mũ xuống xoay người đi vào bên trong, một đôi giày thêu hoa văn hình trúc giẫm ở trên mặt thảm tiến vào trong tầm mắt nàng.

Hình trúc tự nhiên, đường chỉ rậm rạp, trong thành Đô này ít người có kỹ thuật thêu tinh xảo như vậy. Lâm Ngọc liếc cái đã nhìn ra đôi giày này xuất phát từ tay người nào: Là năm trước nàng tự mình làm.

Thân thể Lâm Ngọc mãnh liệt cứng đờ, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Tĩnh chững chạc ngồi trong xe ngựa, cúi đầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào nàng, không hiểu được đã ở trong xe ngựa này cùng Trạch Lan đợi nàng đi ra từ Lý phủ bao lâu.

Lâm Tĩnh tựa hồ đã lửa giận ngập mặt, từ trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm bộ dáng giận không kìm được, nhưng mà Lâm Ngọc lại gần như trong nháy mắt thê lương trông thấy bản thân thời gian kế tiếp này khó đạp ra khỏi cửa phòng một bước.

Sau khi Lâm Tĩnh nhìn thấy Lâm Ngọc, vốn là đánh giá nàng mấy lần từ đầu đến chân, ánh mắt đảo qua bờ môi hồng nhuận phơn phớt của nàng, sắc mặt rét lạnh trong nháy mắt.

Lâm Tĩnh cưới vợ nhiều năm, vợ chồng vui vẻ, có cái gì nhìn không ra. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm cơ hồ nặn ra từ trong phần môi: "Ta còn thắc mắc những ngày này vì sao muội buồn bực không vui, tâm thần bất định, luôn trộm chạy ra bên ngoài, hóa ra là chạy tới dây dưa cùng nam nhân!"

Lời này rất chói tai, nhưng Lâm Ngọc lại không thể nào cãi lại, chuyện nàng làm ở Lý phủ hôm nay, vô luận đặt ở trên người cô gái nào, đều được gọi là hành động thô lỗ.

Ngoài xe Trạch Lan đuổi ngựa hồi phủ, xe ngựa rung động, Lâm Ngọc không dám trả lời, nàng trộm liếc nhìn sắc mặt Lâm Tĩnh, buông cái mũ ra, lo sợ bất an dán lên vách tường xe ngồi ở trên nệm, sau đó mông mới dính mặt đất, lại nghe Lâm Tĩnh cả giận nói: "Ai bảo muội ngồi, quỳ!"

Thân thể Lâm Ngọc không tốt, từ nhỏ mặc dù phạm sai lầm cũng không phải quỳ bao giờ, nhưng từ nhỏ Lâm Tĩnh hay gây tai hoạ đã quỳ quen Từ Đường. Nàng bị mười phần khí thế của Lâm Tĩnh dọa sợ tới mức rụt cổ, vội vàng chống cái bàn học bộ dáng Lâm Tĩnh trước kia quỳ xuống đất, vai thẳng tắp quỳ xuống.

Nhưng mà đầu gối nàng mềm, miệng lại cứng rắn, cũng không biết là nghĩ như thế nào, vậy mà mở miệng nói một câu: "Vì sao phải quỳ? Chị dâu nói, lúc trước khi chưa định ra hôn sự, huynh cũng thường trèo tường viện Tần Phủ đấy."

Lâm Tĩnh nghe được lời này, tức giận tới mức nhặt lên cái dù giấy dầu dựa vào trong góc xe ngựa, làm bộ muốn đánh trên người Lâm Ngọc: "Muội coi muội là ta sao? !"

Trong lòng Lâm Ngọc run lên, sợ tới mức vội vàng cầm lấy cái mũ trên bàn ngăn cản: "Huynh muốn giáo huấn thì làm đi, vì sao phải động đao kiếm, chẳng lẽ muội nói sai rồi sao?"

"Buông mũ!"

Lâm Ngọc gắt gao cầm lấy cái mũ: "Muội không!"

"Tốt! Tốt! Muội trưởng thành, lêu lổng cùng nam nhân cũng không thể nói được rồi." Lâm Tĩnh tức giận đến bật cười: "Nhưng muội gặp ai không gặp, cần gì phải quay đầu lại gặm cỏ nát Lý Hạc Minh này! Trên người hắn nạm vàng, hay là nạm ngọc, bảo muội không có da không mặt mũi mà ba phen mấy bận đến Lý phủ riêng tư gặp gỡ hắn! Muội còn nhớ được, lúc trước là chính miệng muội nói muốn từ hôn với hắn ngay trước mặt mẫu thân!"

Lâm Ngọc không phản bác được, nàng ngước mắt trộm liếc Lâm Tĩnh, thanh âm cũng yếu xuống: "Muội không lêu lổng cùng hắn, huynh đừng nói chuyện khó nghe như vậy. . . . ."

Lâm Tĩnh cầm cái dù chỉa về phía miệng nàng, tức giận đến âm thanh phát run: "Vậy cái miệng này của muội là để cho chó gặm?"

Lâm Ngọc đưa tay sờ soạng bờ môi sưng đau, không dám đáp lời, thầm nghĩ: Muội gặm hắn còn nặng hơn, còn chảy máu...

Lâm Ngọc không hiểu được làm sao Lâm Tĩnh phát hiện nàng đi Lý phủ, nàng cũng không dám hỏi. Chỉ là sau khi về nhà, như nàng đoán, Lâm Tĩnh trực tiếp sai người quản nàng, việc ra cửa viện không cần phải nghĩ đến nữa, mỗi ngày ra cửa thăm hỏi cha mẹ cũng bị giảm bớt.

Lâm Trịnh Thanh cùng Lâm mẫu Vương Nguyệt Anh vô cùng khó hiểu, nhưng từ nhỏ Lâm Ngọc là được Lâm Tĩnh coi chừng mà lớn lên, bọn hắn làm cha mẹ ngược lại quản cũng ít, vậy nên lúc này cũng không can thiệp nhiều hơn. Chỉ có Vương Nguyệt Anh hỏi Lâm Tĩnh một câu: "Tiểu muội làm cái gì, làm con tức giận như vậy?"

Lâm Tĩnh tức giận đến rót trà lạnh, nói thẳng: "Việc này mẫu thân chớ quản, con sợ sau khi mẹ biết lại tức giận đến thương thân."

Vương Nguyệt Anh ngược lại nghe khuyên, lập tức vung tay mặc kệ, dù sao Lâm Tĩnh làm ca ca sẽ không vô duyên vô cớ ức hϊếp tiểu muội.

Nếu Lâm Ngọc nói nguyên nhân mình đi tìm Lý Hạc Minh với Lâm Tĩnh có lẽ sẽ có thể lần nữa có được tự do, nhưng nàng không thể làm như vậy. Lý Hạc Minh lộ ra tình tiết vụ án Vương Thường Trung với nàng đã muôn phần mạo hiểm, thêm một người biết được, Lý Hạc Minh càng nhiều thêm một phần nguy hiểm.

Gia huấn Lâm gia không cho phép nàng làm người lấy oán trả ơn, trừ chuyện này ra, nàng cũng tin tưởng Lý Hạc Minh sẽ không lừa gạt nàng.

Nhưng mà mặc dù Lâm gia không việc gì, Dương Gia lại thân hãm nhà tù. Ngày hôm đó, sư phụ của Dương Kim Minh, Đại Lý Tự Khanh Tần Chính tới cửa thăm hỏi, cầu Lâm Trịnh Thanh nghĩ cách cứu Dương Kim Minh.

Tần Chính chính là ông nội của Tần Mi An, quan hệ thông gia cùng Lâm gia. Tần lão đức cao vọng trọng, tự mình tới cửa muốn nhờ, Lâm gia không có khả năng bỏ qua.

Lâm Ngọc nghe được chuyện này từ trong miệng Tần Mi An, Tần Mi An làm điểm tâm đến gặp nàng, Lâm Ngọc theo đó hỏi: "Phụ thân với Tần gia gia đã nghĩ ra biện pháp chưa?"

Tần Mi An thấy ông nội bằng chừng ấy tuổi rồi vẫn còn chạy vạy vì vãn bối, cũng vẻ mặt lo lắng: "Nghĩ ra rồi, đơn giản, nhưng muôn phần khó làm."

Lâm Ngọc khó hiểu: "Khó làm như thế nào?"

Tần Mi An nhìn qua gốc cây già héo tàn thưa thớt trong nội viện, thở dài: "Bây giờ Dương Gia đã đến đường cùng, nếu muốn cứu Dương Kim Minh, thượng sách chỉ có một kế, chỗ khó của chuyện này là phải cầu xin Bắc Trấn Phủ Sứ chịu trách nhiệm vụ án này."