Tiểu Thư Cùng Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 27: Nàng biết rõ


Lúc Hà Tam nghe nói Hoàng Thượng ban hôn cho Lý Hạc Minh với Lâm Ngọc, phản ứng đầu tiên là Cây Nhân Duyên trên Linh Vân Sơn quả nhiên linh nghiệm, rồi sau đó lại cảm giác chuyện tốt của mình cùng Bạch Trăn cô nương cũng nhất định tới gần.

Năm nay một khi được bổng lộc phát, được lĩnh ban thưởng, tiền hắn tích được những năm này cộng lại cũng đủ chuẩn bị thỏa đáng, chuộc người đi ra.

Lại nói tiếp, Hà Tam có một chuyện về Lâm tiểu thư vẫn luôn không nói với Lý Hạc Minh, lúc trước hắn vốn muốn nói, về sau loay hoay chân không chạm đất, quên đi mất, chỉ là nếu như hiện tại hôn sự hai người đã định, cũng không cần phải nói.

Nhưng Hà Tam không biết, việc này nếu như hắn không nói, sợ đời này Lý Hạc Minh cũng sẽ không biết được.

Ngày ấy ở Linh Vân Sơn, lúc Lý Hạc Minh đi gặp Vương Nguyệt Anh, sau khi Lâm Ngọc rửa mặt đi nhìn qua Cây Nhân Duyên trăm cầu trăm linh trong lời Hà Tam.

Ngày đó mưa bụi mông lung, tổn thương trên chân Lâm Ngọc cũng chưa tốt, nhưng nàng biết rõ hôm nay sau khi xuống núi sẽ không còn được lên Linh Vân Tự nơi đã chôn dấu sương mù trong lòng nàng, vì vậy lúc này một người miễn cưỡng đi bước nhỏ tới tiểu viện trồng Cây Nhân Duyên kia.

Cây kia tán cây cao vυ't, đeo đầy thẻ thố viết tên họ người trong lòng, che khuất bầu trời hoàn toàn làm cho lòng người sinh kính sợ. Ngoại trừ trong cung, vẫn là lần đầu tiên Lâm Ngọc gặp cây ngô đồng to lớn cao ngạo như vậy.

Lúc nàng tới, Hà Tam đưa lưng về phía nàng đứng ở trước cây, chắp tay trước ngực, cúi đầu lẩm bẩm gì đó với cây thần, cứ như cầu một cái thì cây thần có thể truyền tình ý của hắn đến trong tai sao Hồng Loan trên bầu trời.

Lâm Ngọc không nghĩ tới đây có người, nàng sợ bản thân lên tiếng quấy rầy Hà Tam, nên miễn cưỡng men theo tường viện đi đến bên trong, nhưng có lẽ người làm Cẩm Y Vệ tai mắt đều nhạy cảm, Hà Tam vẫn nghe thấy tiếng bước chân nàng nhảy nhảy.

Hà Tam quay đầu nhìn lại, thấy là Lâm Ngọc, sửng sốt một chút, trên khuôn mặt thô kệch lại hiện ra một vòng màu đỏ bừng.

Lâm Ngọc ít thấy nam nhân xấu hổ, ý thức được bản thân đã quấy rầy đến hắn, lộ ra một nụ cười áy náy: "Thật có lỗi, cần ta quay về tránh một lát sao?"

"Không, không cần!" Bởi vì mình không có đọc qua sách gì, Hà Tam luôn luôn không quá biết ứng đối với người ôn nhu biết lễ, hắn gãi gãi phần gáy: "Ta đã cầu xong."

Lâm Ngọc cười cười: "Đứng ở trong mưa lớn như vậy cầu duyên, nghĩ đến người ngươi ưa thích nhất định là cô nương vô cùng tốt."

Hà Tam nhếch miệng lộ ra một nụ cười: "Nàng thật là tốt."

Hắn thấy Lâm Ngọc đi tới dưới cây, bước nhanh tới duỗi cánh tay ra vắt ngang bên cạnh nàng: "Nếu người không ngại, đỡ ta, ta giúp mượn sức."

Lâm Ngọc đưa tay để lên: "Đa tạ."

Hà Tam đỡ Lâm Ngọc đến dưới cây ngô đồng cành lá rậm rạp, đợi nàng vịn một vòng hàng rào dưới cành cây đứng vững mới buông tay ra. Hắn giống như nói chuyện phiếm nói: "Lâm tiểu thư tới chỗ này là tới tìm Trấn Phủ Sứ sao? Hay là cũng tới cầu duyên? Nếu là tới tìm Trấn Phủ Sứ, người tới không khéo rồi, hắn vừa đi."

Hà Tam chưa nói Lý Hạc Minh ở đây là tới cầu nhân duyên với Lâm Ngọc, hắn mất mặt là được rồi, không đáng mang theo đại nhân nhà mình.

Lâm Ngọc nghe thấy Lý Hạc Minh vừa rồi ở chỗ này ngược lại là sửng sốt một chớp mắt, thực sự không hỏi nhiều hắn tới đây làm cái gì, chỉ là Từ Thanh Dẫn đã từng nói trong lòng của hắn cất giấu một cô nương, nghĩ đến hẳn là tới cầu nhân duyên với cô nương kia.

Lâm Ngọc lắc đầu: "Trước ngươi nói cái cây này vô cùng kì diệu, lòng ta hiếu kỳ, đột nhiên muốn đến xem."

Nàng nói rồi, nâng mái dù lên, đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn lại, thẻ gỗ tràn đầy một cây nhân duyên ở bên trong cành lá, theo gió mưa khẽ động, Lâm Ngọc đánh giá một chút, tối thiểu có mấy ngàn tấm thẻ.

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy một chạc cây trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh lạ, Hà Tam phản ứng nhanh, vội vàng hô: "Lâm tiểu thư coi chừng." Cũng bất chấp lễ nghi hay không lễ nghi, thò tay rất nhanh dắt nàng ra sau một bước.

Sau một khắc, cái chạc cây kia dường như không chịu nổi sức nặng, đột nhiên đứt gãy, ngay tiếp theo hơn mười tấm thẻ bài liên tục rơi ở trước mặt Lâm Ngọc.

Trong phòng ngủ, tiểu sa di ngái ngủ nghe thấy thanh âm này, sốt ruột vội vàng cầm lấy cái dù chạy đến, vừa lắc đầu hô hào "A di đà phật" vừa nhặt lên từng thẻ nhân duyên trên mặt đất.

Đêm qua mưa đứt quãng rơi xuống cả đêm, phần lớn thẻ nhân duyên nơi đây cũng đã bị mưa dính ướt, nhưng Lâm Ngọc trông thấy trong đó có một tấm giống như là mới phủ lên không lâu, thẻ gỗ khô ráo, chỉ lúc rơi trên mặt đất dính chút mưa.

Hà Tam cũng nhìn thấy tấm thẻ này, vội vàng nhặt lên nhìn qua, sau nhìn thấy hai chữ "Lâm Ngọc" phía trên, vội la lên: "Ai! Thẻ bài của Trấn Phủ Sứ đại nhân sao lại rớt xuống!"

Lâm Ngọc nghe thấy lời này, quay đầu nhìn lại, chữ trên thẻ bất phàm, nước chảy mây trôi, đầu bút lông sắc bén, là một tay chữ vô cùng tốt

Nhưng sau khi nàng nhìn thấy chữ phía trên sửng sốt một hồi lâu: "Thẻ của Lý đại nhân?"

Hà Tam đương nhiên nhìn đến Lâm Ngọc đối với Lý Hạc Minh không có ý gì, lúc này lại nói lỡ miệng, cười khan một tiếng: "Đúng, Lý đại nhân mới treo lên."

Hắn như là cảm thấy tấm thẻ này không nên là mình cầm, thò tay đưa cho Lâm Ngọc.

Tiểu sa di một bên nhặt thẻ nhân duyên lên, cũng bất chấp thẻ gỗ có thể ướt nhẹp quần áo hay không, ôm các thẻ gỗ ướt đẫm vào trong lòng, hắn nhìn thẻ bài trong tay Lâm Ngọc, thở dài: "Đáng tiếc."

Hà Tam nghe xong lời này không hài lòng: "Lời này của tiểu sư phụ là ý gì?"

Tiểu sa di nói: "Sư phụ đã từng nói qua, thẻ nhân duyên đã rơi xuống không thể treo lại trên cây, nếu treo lại chính là cưỡng cầu ý trời."

Hà Tam lắc đầu: "Ta cảm thấy được sư phụ ngươi là sợ treo quá nhiều đè chết cây."

Sau khi tiểu sa di nghe xong giống như cảm thấy có chút đạo lý, nhẹ gật đầu: "Giống như cũng đã nói như vậy."

Hai người một lớn một nhỏ đang nói chuyện, Lâm Ngọc lại nhíu lông mày, nhìn thẻ bài trong tay một hồi lâu, như là không biết nên làm gì với tấm thẻ này bây giờ.

Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn mấy nhánh cây xung quanh, buông cái dù, thò tay kéo cành thấp nhất, treo thẻ nhân duyên của Lý Hạc Minh trở về trên cây.

Hà Tam thấy vậy sửng sốt một chút, không biết Lâm Ngọc đây là ý gì, Lâm Ngọc cũng không giải thích cái gì, nàng đưa tay gẩy thẻ nhân duyên kia một chút, thấy nó sẽ không lại đơn giản rơi xuống, liền tạm biệt hai người, cầm dù bước ra ngoài.

Lâm Ngọc không biết vì sao mình phải giúp đỡ Lý Hạc Minh treo thẻ quay về trên cây, mà không phải giao cho tiểu hòa thượng. Chỉ là khi đó nàng còn chưa nghe Trạch Lan nói đến chuyện Lý Hạc Minh đến Giáo Phường Ty tìm cô nương, bằng không thì đã ném thẻ bài của Lý Hạc Minh vào trong lò lửa đốt đi cho rồi.