Tiểu Thư Cùng Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 22: Nàng nên cầu người nào

Cách mấy ngày, Lâm Ngọc lại tới gặp Lý Hạc Minh lần nữa, nghiễm nhiên đã là ở trong một tâm trạng khác.

Nàng còn nhớ rõ ngày ấy Dương phu nhân với mẫu thân uống trà tâm tình tại Lâm phủ, nói nói cười cười, không biết chút nào đối với họa khó trước mắt. Mà không mấy ngày sau, Dương Gia đã là người vật không còn.

Sáng nay mẫu thân nói với nàng hôm qua Dương Kim Minh bị Cẩm Y Vệ áp tải tới Chiếu Ngục từ Đại Lý Tự, tất cả lớn nhỏ trong Dương Gia không một ai may mắn thoát khỏi, phủ đệ đều đã bị lấy sạch.

Bây giờ trong triều người người cảm thấy bất an, ai còn nói được rõ ràng Dương Gia hôm qua, không phải là Lâm phủ ngày mai.

Lần này đến nhà, Trần lão lại dẫn Lâm Ngọc dẫn tới tòa tiểu viện lành lạnh này, thời tiết càng ngày càng lạnh, chỗ tiểu viện hồ nước vờn quanh này ngược lại hình như ấm áp vài phần so với bên ngoài, mấy ngày trước đó cây mai lộ ra vài nụ hoa, bây giờ đã là thơm ngào ngạt hương hoa mai.

Lý Hạc Minh chưa về phủ, Lâm Ngọc liền đành phải một mình đợi ở chỗ này, Trần lão giúp nàng nấu bình trà nóng, nổi bếp lò lên, rồi rời đi.

Lâm Ngọc lấy mũ màn ra, ngồi ở trên mặt ghế đá xem từng sợi sương trắng bay lên trên hồ nước, trong lòng tràn đầy chuyện của Dương Gia, không có nửa điểm tâm tư uống trà.

Nàng tới vội vàng, đến lò giữ ấm cổ tay cũng không mang, trên đường đến tay chân đã bị đông lạnh đến phát cứng, giờ phút này hơ một hồi lâu bên lò than mới dần dần ấm lên.

Trong nội viện hương mai xông vào mũi, hương trà thanh nhã, nếu không phải thân ở cửa dưới, lấy tâm trạng cầu người đến đây, Lâm Ngọc ngược lại rất nguyện ý ở chỗ này lẳng lặng uống một ly trà, ngắm hoa.

Vào đông trời âm u không thấy được mặt trời, Lâm Ngọc không biết mình đợi bao lâu, mới rút cuộc nghe thấy chỗ cửa sân truyền đến âm thanh.

Bước chân trầm ổn, nhanh mà không gấp, là tiếng bước chân của Lý Hạc Minh. Lúc Lâm Ngọc cho ra kết luận, mình cũng có chút kinh ngạc vậy mà có thể nghe ra thanh âm của hắn.

Nàng đứng dậy, quay đầu lại, cúi đầu cung kính lại bất an thi lễ một cái: "Lý đại nhân."

Lý Hạc Minh giống như mới từ Chiếu Ngục trở về, trên thân một mùi máu tanh âm trầm lạnh lẽo. Lý Hạc Minh thấy ánh mắt Lâm Ngọc dừng lại một cái chớp mắt trên đôi giày nhuốm máu của hắn, nói: "Nếu muốn hỏi chuyện Dương Gia, vậy hỏi đi."

Lâm Ngọc không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, nàng nắm chặt tay lại chậm rãi buông ra: "Dương Gia... Là bởi vì vụ án Vương Thường Trung mà vào Chiếu Ngục sao?"

Lý Hạc Minh đáp: "Đúng."

Hắn không ngồi xuống, mà là ngồi xổm bên cạnh bếp lò, gỡ ấm trà xuống, dùng kẹp gắp than gẩy gẩy đốt than, đốm lửa thoát ra, suýt nữa rớt trên váy Lâm Ngọc.

Nàng vội vàng lui nửa bước ra sau, sau khi đứng vững nhìn qua bên mặt tuấn dật bị lửa ánh lên màu đỏ của Lý Hạc Minh, dừng một chút, lại hỏi: "Có liên quan với ngươi sao?"

Lời này làm cho động tác Lý Hạc Minh đột nhiên ngừng lại, hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, quay đầu lại, hai mắt nặng nề nhìn Lâm Ngọc: "Dương Gia kết bè kết cánh, dựa vào chức quyền kiếm bạc từ thủy vụ, là Dương Gia hắn sai, nàng lại trách trên đầu ta?"

Hắn rõ ràng đang nhìn lên nàng, nhưng khí thế lại không kém mảy may, tóm lại là Cẩm Y Vệ đánh gϊếŧ đã quen, nhẹ nhàng liếc cũng khiến cho trong lòng Lâm Ngọc thắt chặt.

Hắn thu hồi ánh mắt từ trên người nàng, gắp than từ trong giỏ than một bên ném vào trong lò, để bếp lò đó, đứng lên.

Hắn nói rất hay cũng có đạo lý, nhưng Lâm Ngọc cũng không phải là vô duyên vô cớ hỏi như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "A huynh đã từng nói qua, án sai phạm của Dương Gia đã là chuyện nhiều năm trước, vả lại chỉ là sai lầm của Dương Thị Lang, bây giờ lại là cả nhà Dương Gia gặp rủi ro. Lúc ấy Dương Gia tránh được một kiếp, rồi lại gặp chuyện không may vào lúc này, nếu không quan hệ với Lý đại nhân, chẳng lẽ là phía trên..."

Lý Hạc Minh lạnh giọng cắt ngang nàng, chắp tay về phía Hoàng Thành: "Bắc Trấn Phủ Ty nhận lệnh bệ hạ, mỗi tiếng nói cử động đều do thánh ý định đoạt, Lâm tiểu thư coi chừng họa từ miệng mà ra."

Hai chữ "Thánh ý" được hắn nhấn mạnh, cơ hồ đưa đáp án rõ ràng cho nàng.

Lâm Ngọc càng bất bình vì Dương Gia, trong miệng Lý Hạc Minh càng không có lời nào dễ chịu, hắn nói: "Lý mỗ chẳng qua chỉ là một tay sai lãnh huyết vô tâm, lời này còn là lần trước đến Lâm tiểu thư chính miệng mắng. Lý mỗ ghi nhớ trong lòng, hàng đêm dư vị, nửa chữ không dám quên. Lâm tiểu thư nhận định là Lý mỗ tiểu nhân vô sỉ, muốn tính chuyện này đến trên đầu Lý mỗ, cũng không phải là không thể, chỉ là..."

Hắn nhìn nàng buông mắt, chậm rãi nói: "Chỉ là Lâm tiểu thư phải nghĩ kỹ, hôm nay rốt cuộc là tới làm cái gì, nếu đã làm sai chuyện nói sai lời, đừng để cho Lý mỗ tìm được thời cơ đòi lại."

Còn có thể đòi lại như thế nào? Hôm nay Lâm Ngọc vào cửa viện này, đã là cúi một nửa người.

Nàng hôm nay có cầu mà đến, đương nhiên phải biết được tiến lùi, giờ phút này Lý Hạc Minh dọa nàng vài câu, nàng đã lập tức lặng lẽ ngừng công kích, quay mặt nhìn về phía khác, thỏa hiệp nói: "... Ta không hỏi chuyện Dương Gia là được."

Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm vào nàng một lát, giống như đang phán đoán có phải nàng thật đúng buông xuống hay không, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng: "Không hỏi là tốt nhất."

Lâm Ngọc quá thông minh, chuyện của Dương Gia nàng dám đoán được trên người Hoàng Đế, còn đoán không sai.

Đám phản tặc bắt được trên Linh Vân Sơn chẳng qua chỉ là một đám đám ô hợp, là dùng để ngụy trang mê hoặc Cẩm Y Vệ, quan viên mà Vương Thường Trung khai cũng là ngụy trang.

Về sau Cẩm Y Vệ cẩn thận điều tra, mới rút cuộc ném ánh mắt về phía một địa phương không thể động: Hoàng thất.

Hoàng Đế liêm khiết, rất nhiều hoàng tử hoàng tôn chưa hẳn, phần lớn tiền tài Vương Thường Trung tham ô được đều chảy vào túi tiền tử tôn hoàng gia.

Điều tra đến đây, Lý Hạc Minh đã là một chân bước vào địa ngục vô thường. Mà Hoàng Thượng vì che mắt người trong thiên hạ, che loạn cục này, nói không chừng thật đúng sẽ ra tay với quan viên. Chuyện bẩn nhiều năm trước của Dương Gia lần nữa bị đào ra chính là bởi vậy.

Những chuyện này Lý Hạc Minh không thể nói rõ ràng với Lâm Ngọc, nhưng nàng phải biết dước: Nếu Lâm gia đao kè bên gáy, nàng nên đến cầu người nào.