Mấy câu của Lý Hạc Minh trêu chọc Lâm Ngọc tựa như chơi mèo, vòng quanh đầu óc nàng nhất thời không thể kịp phản ứng.
Nàng ngẩng đầu sững sờ nhìn về phía Lý Hạc Minh, sắc mặt hắn nhạt nhẽo, như không cảm giác câu mình vừa nói mập mờ bao nhiêu, thần sắc như thường cầm lấy ấm trà thêm đầy trà nóng trong chén trước mặt nàng.
Lâm Ngọc nói không lại cái miệng chuyên tra xét tội thần của Bắc Trấn Phủ Sứ, cũng không dám lại đoán mò hàm nghĩa trong lời nói của hắn, miễn lại làm trò cười.
Thần sắc nàng nghiêm túc, nói đến chính sự: "Lý đại nhân sai người đưa thư tới cho ta xem, trong thư nói lúc Vương Thị Lang bị thẩm vấn nhắc đến tên cha và anh nhà ta, có thể xin đại nhân báo cho biết một ít chi tiết hay không."
Yêu cầu này quá liều lĩnh, nếu bị người biết được Lý Hạc Minh tiết lộ tình tiết vụ án, đầu của hắn sợ ngày sau sẽ bị tàn khốc treo ở trên cửa thành, Lâm Ngọc cũng biết điểm này, vội nói: "Không dám liên lụy đại nhân, chỉ cầu Lý đại nhân lựa chút chuyện không quan trọng khẩn cấp."
Trong lòng Lâm Ngọc lo sợ không yên, Lý Hạc Minh lấy việc công làm việc tư còn bình tĩnh hơn so với nàng, ánh mắt của hắn ngừng một chớp trên mắt sắc mặt lo lắng của Lâm Ngọc, mở miệng nói: "Không thể lộ ra nhiều, nàng chỉ cần biết rõ, tên từng xuất hiện trong miệng của Vương Thường Trung, không thể thiếu phải đi một lần tới Chiếu Ngục."
Lâm Ngọc nghe thấy lời này, ngực xiết chặt, sau đó lại đắn đo nói: "Nghe vậy, Vương Thị Lang không chỉ nhắc đến tên của gia phụ với gia huynh."
Lý Hạc Minh nói: "Đúng là không chỉ có thế."
Lâm Ngọc nhíu mày: "Nếu như Vương Thường Trung cố ý kéo người xuống ngựa đảo loạn tình tiết vụ án, chẳng lẽ tất cả quan viên đều phải vào ngục sao?"
Tiếng nói hạ xuống, một ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía hai con ngươi nàng, bàn tay Lâm Ngọc đặt ở trên gối nắm chặt: "Ta... Nói sai cái gì sao?"
Lý Hạc Minh nhìn nàng trong chốc lát: "Không có."
Hắn nói trong lòng: Ngược lại là thông minh.
Lâm Ngọc đoán không sai, Vương Thường Trung lần này không chỉ nhắc đến cha con Lâm gia, mà là một cắn loạn hơn bốn mươi quan viên lớn nhỏ của hai Kinh mười ba Tỉnh, trong đó có nhiều thần tử trong sạch, cũng không thể nhốt toàn bộ vào Chiếu Ngục.
Chỉ là...
Lý Hạc Minh xoay xoay chén trà trong tay, hỏi Lâm Ngọc: "Lâm tiểu thư dám đánh cuộc không?"
Hắn không nói với Lâm Ngọc tên của Tam Công(3 chức quan cao nhất) đương triều đều nằm bên trong lời khai của Vương Thường Trung, cũng không nói cha con Lâm gia trong hơn bốn mươi người cũng rất tầm thường, mà chỉ nói: "Trong lời khai kia có vô số tên của quan lại, tên của Lâm công với Lâm Thị Lang có thể trong sạch, cũng có thể dùng bút son vòng quanh dâng lên trước bàn của thánh thượng."
Sau khi Lâm Ngọc nghe xong đột nhiên đứng lên, khó hiểu nói: "Lý đại nhân đây là ý gì? !"
Thần sắc Lý Hạc Minh thản nhiên nói: "Không có ý gì khác, theo lẽ công bằng phá án mà thôi."
Sắc mặt hắn thản nhiên, nhưng lời này vào trong tai Lâm Ngọc, rõ ràng mang theo ý uy hϊếp.
Quyền lợi của Bắc Trấn Phủ Sứ có bao nhiêu Lâm Ngọc cũng không phải mới biết được, nhưng hôm nay mới khϊếp sợ cảm nhận được quyền thế đè đầu, nàng hoảng hồn: "Nếu như trong lúc này có chỗ trống có thể cứu vãn, Lý đại nhân có thể hay không..."
Lý Hạc Minh giống như biết rõ nàng muốn hỏi điều gì, hắn nhạt nhẽo nhìn về phía nàng, trực tiếp cắt đứt nàng: "Dựa vào cái gì?"
Không phải lần đầu tiên hẳn hỏi lời này, trước đây hai người ở Linh Vân Sơn, hắn cũng từng hỏi nàng như vậy. Lâm Ngọc vẫn còn nhớ kỹ nửa câu sau của hắn: Ta cùng với Lâm gia không thân chẳng quen, vì sao phải mạo hiểm giúp ngươi?
Gió lạnh thổi qua sân viện, khói trắng trên chén trà nhỏ bỗng nhiên tản đi, Lâm Ngọc nhìn xem khuôn mặt trước giờ vẫn luôn lãnh ngạo vô tình của Lý Hạc Minh, hiểu rõ ý trong lời nói của hắn, cũng bỗng nhiên hiểu được vì sao hắn đưa thư cho nàng.
Bắc Trấn Phủ Ty được Hoàng Thượng phân công, từ trước đến nay tâm lạnh như sắt, Lý Hạc Minh hắn thân là nanh vuốt của Chân Long, sao đột nhiên lại có lòng tốt, thật đúng tốt tính nhắc nhở nàng.
Lâm Ngọc phòng bị nhìn hắn: "Ta vốn tưởng Lý đại nhân có lòng tốt, hóa ra là có dự tính khác."
Lý Hạc Minh bị nàng vạch trần suy nghĩ trong lòng, cũng không giận, hỏi lại: "Nếu như Lý mỗ có lòng tốt, có thể được cái gì?"
Lâm Ngọc cũng không phải là người thò tay xin ăn không, nàng nói: "Đương nhiên là toàn bộ quyền lực, tài sản Lâm gia ta, dùng để báo đáp ân tình."
Lý Hạc Minh cười khẽ một tiếng: "Quyền lực, tiền tài? Lý mỗ loại nào không có. Cho dù không có, cũng sẽ tự mình đi kiếm, không cần cầu từ trong tay người."
Hắn giương mắt, hai mắt đen kịt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Ngọc, con mắt sâu thẳm chiếu rọi ra mặt mũi của nàng, hắn chậm rãi nói: "Lâm tiểu thư biết rõ Lý mỗ muốn cái gì, dưới gầm trời này, cũng chỉ có Lâm tiểu thư có thể cho."
Khí thế của hắn bức người, dồn ép Lâm Ngọc gần như thở không ra hơi, nàng xiết chặt ống tay áo, tránh mắt đi không dám nhìn hắn: "Lý đại nhân làm quan đến Bắc Trấn Phủ Sứ, chính là tay sai của Đế Vương, muốn nữ tử nhà ai không có, vì sao... Vì sao cứ cố chấp ở đây?"
Câu "Tay sai Đế Vương " của nàng tất nhiên không phải là đang khen hắn, Lý Hạc Minh không có tâm tình gì câu khóe miệng: "Vậy Lâm tiểu thư nghĩ thông rồi lại đến tìm Lý mỗ đi."
Hắn nói: "Chỉ là Lâm tiểu thư tốt nhất quyết định nhanh chút, nếu muộn rồi, thì cũng không phải là cái giá này nữa."
Hắn điềm tĩnh, đã tính trước, biết rõ Lâm Ngọc tất nhiên sẽ lại đến tìm hắn.
Trà nóng dần dần lạnh đi trong gió, Lâm Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ biến thành thẻ đánh bạc trên bàn đàm phán, nhưng chỉ cần vài câu lời khai của Vương Thường Trung, hiển nhiên còn chưa nguy cấp đến trình độ khiến Lâm Ngọc hạ mình làm tiền đặt cược.
Nàng không còn lời nào để nói, cầm lấy cái mũ trên bàn, xấu hổ rời đi nơi đây.
Đợi sau khi Lâm Ngọc trở về, Lâm phủ yên tỉnh như thường, lúc Lâm Trịnh Thanh với Lâm Tĩnh nói lên triều đình, trong triều tựa hồ cũng không thay đổi gì mấy. Lâm mẫu vẫn còn nhắc đến chuyện Dương phu nhân tặng hoa trong bữa cơm tối, coi như hết thảy cũng chỉ là Lý Hạc Minh đang cố ý đe dọa Lâm Ngọc.
Nhưng Lý Hạc Minh sẽ không làm chuyện không nắm chắc, Lâm Ngọc bất an lại may mắn vượt qua mấy ngày, năm ngày sau, nàng rốt cuộc hiểu được Lý Hạc Minh câu "Đã muộn" kia là ý gì.
Sau giờ ngọ một ngày, Cẩm Y Vệ đột nhiên phụng chỉ bỏ tù phụ thân Dương Kim Minh, Dương Thị Lang.
Rồi sau đó chưa đủ ba ngày, Thiên hộ vệ Cẩm Y Vệ run sợ dẫn người dò xét cả nhà Dương Gia.
Ứng Thiên Phủ cho tới nay gió êm sóng lặng, rốt cuộc một ngày hương mai đầy trời, nghênh đón đủ loại trời đông giá rét khiến quan lại khϊếp sợ.