Người bình thường tới thăm hỏi, theo như lễ nghi nên sớm trình bái thϊếp lên, nhưng lúc Lâm Ngọc gõ vang cửa cao đóng chặt của Lý phủ, tôi tớ mở cửa như là biết rõ nàng muốn tới, trực tiếp mời nàng đi vào.
So với danh môn quan lớn bình thường, có thể nói trước cửa Lý phủ có thể giăng lưới bắt chim, quạnh quẽ đến cực điểm, sơn thủy trong phủ đều đủ, rồi lại yên tĩnh đến nỗi ngay cả chim hót đều không nghe được một tiếng.
Lâm Ngọc đội mũ màn, tơ mỏng treen vành nón rủ xuống, che mặt mũi của nàng. Nàng giữ im lặng theo tôi tớ dẫn đường đi vào trong, một lát sau, Trần lão dẫn đường đứng ở trước một cánh cửa tròn: "Cô nương, đã đến."
Lâm Ngọc giơ mắt lên nhìn, sau cánh cửa là một hồ nước trong vắt, xung quanh là một sân yên tĩnh, bên hồ có một con đường đá, cuối con đường là cổng sân.
Lâm Ngọc lần đầu đến Lý phủ, không biết đường, cũng không biết ở đây thông đi nơi nào. Nhưng xem bố cục trước sân này, hiển nhiên không phải chỗ của người bình thường ở.
Nàng lên tiếng tạ ơn Trần lão, đứng trong chốc lát trước cửa tròn, mới một mình đi đến bên trong, nhìn có chút mùi vị lấy thân nuôi hổ.
Lâm Ngọc còn chưa vào viện, đã ngửi thấy trước được một mùi mai nhạt nhẽo, ngẩng đầu nhìn lên, một cây mai cao bằng ba người nhô ra từ bức tường trong sân với một nhánh màu nâu dày và khỏe mạnh, bởi vì chưa nở những nụ hoa mận tỏa ra một mùi thơm nhẹ.
Mai với tương tự với Lạp mai, lại không giống loại nhất phẩm. Lâm Ngọc đi ra ngoài gấp gáp, lúc rời đi Dương phu nhân còn trong phủ, giờ phút này nàng thấy cây mai này, không khỏi nhớ tới gốc Lạp mai Dương phu nhân tặng đến kia, trong lòng suy đoán cũng không biết mẫu thân trả lại hay chưa.
Nàng đang nghĩ ngợi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm nam nhân: "Nghe nói Dương Gia chuyển một cây mai đàn hương quý báu đến Lâm phủ."
Lâm Ngọc suy tư đến thất thần, đột nhiên nghe thấy thanh âm người bên ngoài, vội vàng không kịp chuẩn bị lại càng hoảng sợ, suýt nữa kêu ra tiếng.
Nàng quay người xuyên thấu qua tơ mỏng nhìn lại, Tú Xuân Đao trang phục phi ngư, thân cao chân dài, tướng mạo tuấn lạnh, không phải Lý Hạc Minh thì là ai.
Từ ngày từ biệt trên đường đó, đã nửa tháng Lâm Ngọc không gặp mặt hắn, chỉ ngẫu nhiên ở trong nhà sẽ nghe cha và anh nhắc đến tên của hắn, phần lớn đều liên quan với bản án của Vương Thường Trung.
Án Vương Thường Trung không kết, thời điểm này Lý Hạc Minh nên bận tối mày tối mặt, hôm nay Lâm Ngọc đến nhà cũng chỉ tồn tại may mắn, không nghĩ hắn thật đúng ở trong phủ. Lúc nàng gõ cửa vốn đã quyết định xong nếu như hắn không có ở đây, sẽ đi tiếp Bắc Trấn Phủ Ty một chuyến.
Lâm Ngọc có cầu mà đến, cho dù có hoảng sợ cũng không nhiều lời, nuốt xuống nhịp tim đập lợi hại, cúi người hành lễ: "Lý đại nhân."
Lụa trắng rủ trước mặt nàng, Lý Hạc Minh xuyên thấu qua lụa trắng nhìn lại, chỉ cảm thấy làn da nàng không có màu máu, ngược lại là là bóng loáng, lộ ra màu đỏ tựa như hoa mai.
Hắn vượt qua nàng đi đến trong viện: "Lâm tiểu thư không ở nhà ngắm hoa, chạy đến Lý phủ ta đây làm cái gì?"
Lâm Ngọc nhấc chân đuổi kịp, bước chân hắn dài, một bước bằng nàng bước hai bước, hắn cũng không đợi, ngồi xuống bàn đá dưới cây mai trong tiểu viện, cầm trà nóng trên bếp lò rót cho mình một chén.
Lâm Ngọc nghe hắn nhắc đến Dương phu nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút khϊếp sợ, nàng nói: "Cẩm Y Vệ quả nhiên là tai thính mắt tinh, Dương phu nhân còn ở Lâm phủ, Lý đại nhân ở đây đã có được tin tức."
"Ăn chén cơm này, tai mắt không sắc, Cẩm Y Vệ sớm nên phế đi." Lý Hạc Minh nói rồi lấy chén trà ra từ trong khay hỏi nàng: "Uống không?"
Lâm Ngọc suy nghĩ một chút, "Ừ" một tiếng. Nàng chầm chậm ngồi xuống, gỡ cái mũ màn đặt lên bàn, tiếp nhận trà nóng trong tay Lý Hạc Minh: "Đa tạ."
Vừa đun nước sôi, vào miệng nóng, Lâm Ngọc uống rất chậm, thổi một hồi lâu mới nhấp một ngụm nhỏ.
Lý Hạc Minh cũng không thúc nàng, đợi nàng nhuận họng đặt chén trà xuống, mới lên tiếng hỏi: "Lâm tiểu thư còn chưa đáp hôm nay tới cửa muốn làm cái gì?"
Lâm Ngọc cảm thấy là hắn cố ý, lúc nàng đến nhà Trần lão hỏi cũng không hỏi nàng tới tìm ai đã đưa nàng vào cửa, hiển nhiên là biết rõ nàng muốn tới.
Nàng nói: "Lý đại nhân không biết sao? Vậy vì sao tôi tớ trong nhà ngài lại trực tiếp dẫn ta tới trước viện này."
Lý Hạc Minh liếc nàng một cái: "Trèo lên cửa phủ của ta, bất luận là khách đến từ phương nào đều được dẫn tới viện đến."
Lâm Ngọc khó hiểu: "Cũng không hỏi hỏi thân phận người tới sao? Nếu là người không tố, chẳng lẽ cũng nghênh đón đi vào sao?"
Lý Hạc Minh thản nhiên nói: "Cẩm Y Vệ một thân tiếng xấu, ai dám đến quý phủ ta tìm không thoải mái?"
Hoàn toàn chính xác, Lâm Ngọc thầm nghĩ: Người làm quan có ai dám xích mích với hắn.
Lâm Ngọc hỏi: "Vậy nếu là tới gặp chị dâu của ngươi thì sao? Lý đại nhân cũng đón chào thay sao?"
Lý Hạc Minh uống hớp trà: "Nàng ta đã chuyển đi ra ngoài."
Lâm Ngọc nghe được lời này sửng sốt một chớp mắt, lúc này mới nhớ tới cảm giác đoạn đường này yên tĩnh từ gì mà đến, nếu trong cửa phủ có một nữ nhân, đại khái là sẽ không lạnh thành như vậy.
Mấy lời nàng nói đều bị Lý Hạc Minh nhẹ nhàng đánh trở về, lúc này Lâm Ngọc mới ý thức được là mình tự đa tình, nghĩ lầm Lý Hạc Minh đang đợi nàng tới, nàng đang muốn nhận lỗi, lại thấy Lý Hạc Minh như là bỗng nhiên hiểu được tầng này, ngước mắt nhìn về phía nàng: "Lâm tiểu thư chẳng lẽ lại cảm thấy Lý mỗ cố ý ở trong phủ chờ nàng đến nhà?"
Tâm tư bị vạch trần, sắc mặt Lâm Ngọc đỏ lên, không được tự nhiên nháy mắt, nàng cúi đầu nói: "Là ta đường đột."
Trên đời này nói chung không có chuyện nào lúng túng hơn chuyện này, nhất thời vành tai Lâm Ngọc đều đỏ, nhưng nàng dứt lời, lại nghe Lý Hạc Minh nói: "Không coi là đường đột, ta đúng là đang đợi nàng."