Lý Hạc Minh trở lại Chiếu Ngục, Hà Tam đang cầm lời khai vừa tra xét được vội vã tìm hắn.
Trong ngục ẩm ướt lạnh lẽo, một chân đạp trên mặt đất như có thể cảm nhận được máu lót quanh năm suốt tháng tích ở dưới nền, kêu rên thảm thiết ngày đêm không dứt, người không có một chút gan dạ ở chỗ này sợ là đến một chung trà cũng chịu không được.
Lý Hạc Minh tiếp nhận bốn tờ giấy hơi mỏng chưa được ghi đầy lời khai, đại khái nhìn thêm vài lần, hỏi Hà Tam: "Đều theo?"
"Theo thì theo rồi..." Hà Tam sắc mặt cổ quái: "Nhưng vấn đề là không đưa ra được cái gì. Lúc trước các huynh đệ cho rằng đám phản tặc này kín miệng, che dấu người đứng phía sau không chịu nói, nhưng dùng hình xong thì lại hỏi một câu ba câu không biết, từng người một kinh sợ đến đầu óc chảy mủ, căn bản không giống như thế hệ có năng lực đâm vương gϊếŧ giá."
Lý Hạc Minh dường như sớm đã biết cái kết quả này, hắn hướng đi đến trong lao ngục giam giữ Vương Thường Trung, nói: "Che tai mắt người mà thôi."
Hà Tam nghe không hiểu, suy tư một lát, hỏi: "Có ý gì?"
Lý Hạc Minh giải thích nói: "Cẩm Y Vệ giam vô số mưu nghịch phản đồ, khi nào ngươi nhìn thấy phản tặc kỷ luật lại lạc đến tận đây? Bọn hắn chẳng qua là cái cớ Vương Thường Trung lập ra, làm nơi đi hợp lý cho tiền tham ô, thực tế dưỡng đám người này không cần dùng đến hai năm bổng lộc của ngươi."
Hà Tam tính toán một chút số tiền hằng năm mình nhận được, so với khoản tiền lớn Vương Thường Trung tham ô, sợ run một chớp mắt: "Vậy Hộ bộ tham không dưới mấy trăm vạn lượng bạc chẳng phải là không cánh mà bay?"
Lý Hạc Minh đưa lời khai trả lại cho Hà Tam: "Dù sao sẽ không hư không mất."
Hà Tam cuốn cất kỹ lời khai, vội hỏi: "Vậy lời khai này còn dâng lên sao?"
"Trước dấu đi."
"Vang." Hà Tam đáp ứng, sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì: "Đúng rồi, còn có một chuyện."
"Nói."
Hà Tam nói đến chính sự mồm miệng lanh lợi, lúc này bỗng nhiên lại do dự: "Người mà người chặt gãy mệnh căn trên chân núi ngày ấy, vừa rồi còn chưa chịu hình phạt, trong miệng đã nhổ ra ít đồ, cùng... Cùng Lâm tiểu thư có quan hệ."
Bước chân Lý Hạc Minh ngừng lại, ghé mắt nhìn hắn, Hà Tam vừa thấy thần sắc Lý Hạc Minh như này thì có điểm yếu ớt, trong lòng xiết chặt, có chút không biết nói như thế nào, ấp úng nói: "Nói là Lâm tiểu thư ngày ấy ở trong nhà đá nói cùng hắn, nói cái gì người đối với nàng, hic... Đối với nàng rễ tình đâm sâu..."
Sau khi Lý Hạc Minh nghe xong trầm mặc hai giây, nhìn chằm chằm vào Hà Tam đọc lại một lần bốn chữ này: "Rễ tình đâm sâu?"
Hà Tam lăn lăn yết hầu: "Đúng, đúng rễ tình đâm sâu."
Lý Hạc Minh bấm tay gõ chuôi đao, thu hồi ánh mắt, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đi lên phía trước: "Còn nói cái gì nữa hả?"
Hà Tam liếc qua thần sắc Lý Hạc Minh: "Còn nói Lâm tiểu thư nói người với nàng, ách... Lưỡng tình tương duyệt ( hai bên yêu nhau )..."
Lời khai ở dưới nghiêm hình bình thường không phải giả vờ, lời này nghe không đáng tin cậy, nhưng tám chín phần mười là thực. Lý Hạc Minh đại khái có thể đoán được nguyên nhân Lâm Ngọc nói lời này cùng tên phản tặc kia, đơn giản là mượn chuyện này kéo dài thời gian, kế sách bất đắc dĩ bảo vệ tính mạng.
Ngày thường thấy hắn hận không thể nhượng bộ lui binh, sau lưng ngược lại học được mượn ác danh của hắn âm thanh bảo vệ tính mạng, thật sự là tốt một câu rễ tình đâm sâu, lưỡng tình tương duyệt.
Hà Tam thấy Lý Hạc Minh không lên tiếng, cẩn thận hỏi hắn: "Trấn Phủ Sứ, lời này ta chưa cho người ta viết, cần viết vào trong lời khai sao?"
Tiếng nói hạ xuống, đổi lấy một ánh mắt như nhìn người ngu xuẩn.
Hà Tam thấy vậy, lập tức hiểu rõ ngậm miệng.
Xem ra là không cần.
Đông lạnh thổi qua phố dài, toàn thành hoa mai dần dần lộ ra nụ hoa. Ngày hôm đó mẫu thân Dương Kim Minh mượn cớ tặng hoa tới bái phỏng Lâm mẫu, hữu ý hay cố ý nhắc đến chuyện Dương Kim Minh hướng vào Lâm Ngọc.
Lâm mẫu thoả mãn con rể Dương Kim Minh này, Lâm Ngọc lại cảm thấy hắn quá nhỏ tuổi, vậy nên nàng mượn bệnh tránh ở trong viện, cũng không tới đại đường bái kiến.
Dương mẫu tặng một gốc cây mai đàn hương, nói là đi đường thủy từ Tương Dương xa xôi vận chuyển đến thành Đô, mai đàn hương là Lạp mai(mai vàng) thượng phẩm, nở hoa sớm, hương mật nồng. Dùng để tặng người, coi như là ra tay xa xỉ.
Lúc Văn Trúc sai người chuyển hoa vào trong nội viện Lâm Ngọc đã là hoa vàng nở đầy cành, mùi thơm nồng đậm theo gió dũng mãnh vào trong phòng, từ trong sách Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hỏi Trạch Lan: "Hương hoa từ nơi nào đến?"
Trạch Lan thả túi tiền đang thêu xiêu vẹo trong tay xuống, không biết là uyên ương hay là vịt nước, đi ra ngoài hỏi thăm, một lát sau xách lỗ tai Văn Trúc nổi giận đùng đùng tiến đến: "Tiểu thư! Tiểu tử này tự tiện chủ trương, chuyển hoa Dương phu nhân tặng cho ngài vào!"
"Buông ra, buông ra! Đau đấy Trạch Lan!" Văn Trúc bịt lỗ tai kêu to, hắn lệch cái đầu ra giải thích với Lâm Ngọc ngồi ngay ngắn trong ghế: "Tiểu thư, ta không có, là phu nhân lệnh ta đưa hoa thả trong sân người đấy."
Lâm Ngọc bảo Trạch Lan buông hắn ra, đứng dậy đi ra ngoài phòng: "Hoa gì? Ngửi ra là Lạp mai."
Lực tay Trạch Lan nặng, Văn Trúc tội nghiệp bóp lấy lỗ tai bị nhéo đỏ bừng: "Là Lạp mai, nói là tên mai đàn hương hay là cái gì khánh khẩu mai đấy, ta cũng không nhìn ra được, nghe nói là rất quý báu."
Lâm Ngọc đứng ở cửa ra vào nhìn cây mai vàng cao hơn người trong nội viện, nhíu mày nói: "Không thể nhận, bảo mẫu thân trả về."
Văn Trúc nhất thời thông minh nhất thời đần, khó hiểu nói: "Vì sao vậy tiểu thư? Ngửi thơm quá đi, so với Lạp mai bình thường đều nồng hơn."
Trạch Lan tức giận đến đạp hắn: "Ngươi nghe phu nhân hay là nghe tiểu thư đấy, ngày mai ngươi đi trong nội viện phu nhân hầu hạ là được rồi."
Lời này nói được nặng, mắng hắn bất trung rồi, Văn Trúc không hỏi nhiều hơn nữa, vội vàng cho người giơ cây lên đi ra ngoài.
Văn Trúc rời đi không được một lát, gã sai vặt canh cổng của Lâm phủ lại vội vàng đưa một phong thơ đến trước mặt Lâm Ngọc.
Hôm nay náo nhiệt khó có được, không được yên bình nửa khắc, Lâm Ngọc thu sách vào, thầm nghĩ hôm nay sợ là xem không được. Nàng hỏi gã sai vặt: "Thư của ai?"
Gã sai vặt trả lời: "Không biết, là một đứa bé đưa tới, nói là một gã không thân chẳng quen."
Không thân chẳng quen...
Lâm Ngọc khẽ giật mình, cúi đầu nhìn trên nước sơn hoàn hảo trên thư, nàng nhẹ nhàng thở ra, nói với gã sai vặt: "Làm phiền."
Nàng nói qua rồi liếc nhìn Trạch Lan, Trạch Lan thấy vậy, thuần thục móc từ trong ví ra bạc vụn dùng để khen thưởng, gã sai vặt vui mừng nhận bạc lui xuống.
Đợi mọi người rời đi, Lâm Ngọc vội vàng mở thư ra, chờ thấy rõ nội dung trong thư, nàng bỗng nhiên thay đổi thần sắc.
Trạch Lan thấy sắc mặt nàng không đúng, hỏi: "Làm sao vậy tiểu thư?"
Lâm Ngọc không đáp, nàng ném thư vào trong phòng bếp lò đốt đi, nói: "Đi gọi người chuẩn bị xe ngựa."
Trạch Lan mờ mịt nói: "Đi chỗ nào?"
Lâm Ngọc mím môi: "... Lý phủ."
———————————-