Tiểu Thư Cùng Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 23: Tránh né hắn

Vào đông giá lạnh, hôm nay Lâm Ngọc khoác một chiếc áo dài tay cổ vuông, thân dưới là một váy mã diện. Nàng vai mỏng, không thích mặc quần áo váy dày, mặc nặng một ngày xương cốt đau.

Hiện tại nàng đứng ở trong sân gió lạnh bốn phía của Lý Hạc Minh, lại khó tránh khỏi cảm thấy khiến người cảm thấy lạnh lẽo, chỉ là đứng đấy nói cùng hắn trong chốc lát, phát lạnh đến mức tay đều rút vào trong ống tay áo nhung.

Lý Hạc Minh không sợ lạnh, trên thân vẫn mặc trang phục phi ngư bình thường kia, đai lưng siết chặt vòng eo, bên trong chỉ mặc một cái áo mỏng.

Hắn cụp mắt đảo qua một đoạn nhỏ đầu ngón tay lộ ra dưới ống tay áo của Lâm Ngọc, bỗng nhiên hỏi câu: "Lạnh?"

"Hả?" Lâm Ngọc đang suy nghĩ về chuyện phải hỏi thăm hắn như thế nào về quan hệ của vụ án Vương Thường Trung với Lâm phủ, bỗng nhiên nghe thấy hắn quan tâm hỏi một câu như vậy, sửng sốt.

Nàng nắm tay áo: "Không lạnh."

Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Hạc Minh, thấy hắn cúi đầu nhìn chằm chằm ống tay áo mình, vô thức cũng nhìn thoáng qua tay trái gác ở trên chuôi đao của hắn. Thân cao, tay cũng dài, mu bàn tay nổi gân xanh, năm ngón tay thon dài, nhìn cực kỳ mạnh mẽ.

Lâm Ngọc từng nghe nói đôi tay này của hắn đã từng bẻ gãy đầu tội nô trong Chiếu Ngục, chuyện đó thiệt hay giả tạm không nói, nhưng đã có đồn đại như vậy, vậy cũng nói rõ hình phạt trong Chiếu Ngục không phải người bình thường có thể chịu được.

Lâm Ngọc thấp giọng nói: "Lúc trước Lý đại nhân nói trong lời khai Vương Thường Trung có nhắc đến tên cha và anh ta, cha ta trung quân ái dân, cho tới bây giờ thanh liêm, sẽ cũng bị vào Chiếu Ngục sao?"

Lý Hạc Minh không vội vã trả lời, mà hỏi ngược lại một câu: "Không lo lắng huynh trưởng nàng?"

"A?" Lâm Ngọc không hiểu vì sao hắn hỏi như vậy, suy nghĩ thật vất vả gom lại bị hắn hủy loạn, nàng lúng ta lúng túng nói: "A huynh... Huynh ấy còn trẻ, nếu không cẩn thận đi vào ngục, hẳn là chịu được."

Lâm Tĩnh đang trông coi thu thuế năm nay ở Hộ bộ hẳn là không biết ở bên ngoài muội muội của hắn tiêu khiển hắn như vậy, hắn hắt hơi một cái, vuốt vuốt mũi, thầm nghĩ: Kỳ quái, trong phòng đốt lửa mạnh như vậy, làm sao trên lưng thấy lạnh cả người.

Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc trong chốc lát, Lâm Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm còn không hiểu, còn chưa kịp phản ứng câu nói của mình không khác gì bại lộ điểm yếu trước mặt hắn.

Lý Hạc Minh nói: "Lâm đại nhân làm quan hơn mười năm, đúng là hổ thẹn làm bạn với tham quan ô lại, gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng Lâm tiểu thư dám chắc chắn lệnh tôn nhất định trong sạch sao? Các đảng phái trong triều tranh giành kịch liệt, hoặc vì tự bảo vệ mình, hoặc vì cầu toàn bộ, luôn có thể từ trong chuyện cũ năm xưa đào ra ít chuyện, đến cả việc dù cái gì cũng đào không ra, cũng có người ngoài bắt lấy cơ hội này tạo ra một khoản không sạch sẽ."

Lời này của hắn nghe giống như uy hϊếp, càng giống nhắc nhở, hiển nhiên Bắc Trấn Phủ Ty đã tra được một chút đồ vật không sạch sẽ hắn mới nói như vậy.

Nếu như mới vừa Lâm Ngọc hỏi đến Lâm Tĩnh, giờ phút này có lẽ Lý Hạc Minh sẽ nhắc đến tiền đồ Lâm Tĩnh, hắn thẩm phạm nhân tra xét đã quen, mở miệng sẽ vô thức hướng về phía đối phương mềm lòng.

Tuy là cử chỉ vô tâm, nhưng không ngờ lần này hắn đâm vào có chút tàn nhẫn rồi, Lâm Ngọc lo lắng đến trong mắt lộ ra nước mắt, nàng nhăn lông mày lên, mở miệng hỏi hắn: "Vậy Lý đại nhân thì sao? Chẳng lẽ vẫn sạch sẽ sao?"

Lý Hạc Minh hiển nhiên cũng không ngờ tới mấy câu của bản thân lại khiến nàng chảy cả nước mắt, ánh mắt đảo qua nước mắt trong mắt nàng, hắn nhíu lông mày, nắm chặt chuôi đao nghiêng đầu nhìn về phía khác: "Cẩm Y Vệ vốn là không dung đủ loại quan lại, Bắc Trấn Phủ Ty nghe ý chỉ thánh thượng, làm sao có thể nói về sạch sẽ hay bẩn đυ.c."

Hắn bỗng nhiên xa cách, khiến Lâm Ngọc cho là mình nói năng lỗ mãng chọc giận hắn, nàng nhịn khóc, vừa mắng hắn trong lòng vừa mở miệng muốn nhờ lần nữa: "Vậy chỗ bẩn của phụ thân, Lý đại nhân có thể thay ông ấy rửa sạch không?"

Lý Hạc Minh đã trầm mặc chốc lát, Lâm Ngọc thấy hắn như thế, sốt ruột bước một bước về phía hắn. Giày thêu đạp trên mặt đất coi như im ắng, làn váy khẽ động, như có như không đảo qua giày đen của hắn. Nàng ngửa đầu, hai con ngươi trong suốt nhìn hắn, âm thanh phát run: "Lý đại nhân..."

Hắn cúi đầu nghênh tiếp tầm mắt của nàng, chỉ trầm giọng nói bốn chữ: "Đều dựa vào nàng."

Thanh âm rơi xuống, một luồng gió lạnh lướt nhẹ qua. Hoa mai màu đỏ như son phấn từ đỉnh đầu lả tả bay xuống, hô hấp Lâm Ngọc chậm lại, bỗng nhiên nhớ tới lời hắn nói với nàng trong viện này ngày đó.

Lúc đó hắn cũng nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, nhưng không phải ở khoảng cách gần như vậy, gần đến múc thời khắc này ở bên trong viện tràn đầy hương mai, Lâm Ngọc vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh hỗn hợp hương bồ kết trên áo hắn

Lý Hạc Minh dường như không biết mình ở trong mắt Lâm Ngọc rốt cuộc làm nàng sợ hãi bao nhiêu, nếu không sẽ không một thân mùi màu chưa tẩy đã tới gặp nàng.

Lửa than nổ bung một tiếng vang nhỏ trong bếp lò, Lý Hạc Minh cụp mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi màu đỏ bóng mượt của nàng, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, hô hấp Lâm Ngọc run lên, hắn lại dường như không phát hiện nàng không được tự nhiên, cúi đầu càng đến càng gần.

Trên mặt hắn không có biểu lộ gì, không giống như là muốn hôn nàng, nhưng hơi thở nóng rực, dày khó có thể bỏ qua như tơ tằm kín gió phủ quấn nàng.

Môi của hắn gần như sắp đυ.ng phải nàng, nhưng vào thời khắc này, Lâm Ngọc bỗng nhiên sắc mặt khó chịu nghiêng đầu tránh né.

Lý Hạc Minh bỗng nhiên dừng lại, đồng tử đen kịt hơi thay đổi, không hề tâm tình đảo qua vành tai ửng hồng của nàng, từ từ đứng thẳng người.