Tiểu Thư Cùng Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 3: Như muốn nhìn xuyên nàng

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn mi nghi đã đề cử truyện nhé!

Không lâu sau Lâm Ngọc về đến nhà, Lâm Tĩnh cũng nhíu chặt lông mày đi nhanh vào cửa.

Đồng lứa này của Lâm gia có ba đứa con, Lâm Uyển vào cung, trong nhà chỉ còn Lâm Tĩnh và Lâm Ngọc, năm nay Lâm Tĩnh hai mươi lăm, lớn hơn Lâm Ngọc bảy tuổi, quan tâm đến nàng còn tận tâm hơn cả Lâm phụ.

Lâm phụ có tướng mạo bình thường, nhưng cũng may bề ngoài của ba đứa con lại giống Lâm mẫu, đều vô cùng xuất chúng. Chỉ là mặc dù Lâm Tĩnh dáng dấp đường đường, to lớn cao ngất, lại không có mấy thanh danh tốt, bởi vì tính khí của hắn nổi danh là nóng nảy trong phủ Ứng Thiên.

Hai năm trước trên triều đình, Lâm Tĩnh đã xảy ra tranh chấp cùng triều thần khác, bị Hoàng Đế gọi người Ti Lễ Giám kéo xuống, suýt nữa đánh gậy trước mặt mọi người, nếu không có Lâm phụ xin tha, hắn đã phải mất hết thể diện cởϊ qυầи nằm ở trước cổng Ngọ Môn.

Lâm Tĩnh bước nhanh vào viện, lòng bàn chân như sinh gió, gã sai vặt quét lá rụng trong sấn thấy hắn chau chặt lông mày, bèn vội vàng khom người lẩn đi rất xa.

Trong phòng, Lâm Ngọc đang dùng trà nói chuyện phiếm cùng chị dâu Tần Mi An, Lâm Tĩnh vừa vào cửa, đã không để ý hình tượng vung áo bào ngồi lên trên ghế, nhìn chằm chằm vào cây hòe xưa khô cằn đã rụng hết lá trong sân với vẻ mặt không vui.

Hắn biểu lộ bực bội, nếu trong tay mà cầm rìu, sợ sẽ mang ra ngoài sân chặt luôn cây.

Lúc Lâm Tĩnh cãi nhau với người trong triều trở về đều mang cái bộ dáng buồn bực không nói lời nào, Tần Mi An cũng đã quen. Nàng với Lâm Ngọc liếc nhau, châm chén trà nóng đứng dậy đưa tới trong tay hắn, nói giọng dịu dàng: "Làm sao vậy? Ai chọc giận chàng?"

Lâm Tĩnh tiếp nhận chén trà đang muốn uống một hớp, Tần Mi An lại giữ chặt tay hắn: "Đợi một chút hẵng uống, còn nóng."

Nói rồi nàng xoay người tới gần, giúp hắn thổi thổi nước trà, nắm tay hắn đưa chén trà đến bên miệng hắn: "Được rồi."

Tần Mi An và Lâm Tĩnh đã làm vợ chồng sắp mười năm, tính tình nàng nhẹ nhàng thận trọng, vừa vặn điều trị cái tình dễ nổi nóng của Lâm Tĩnh. Chỉ với hai câu nói, sắc mặt Lâm Tĩnh đã bình tĩnh hơn không ít.

Trà nóng thơm ngát làm dịu đi lửa giận trong lòng, Lâm Tĩnh buông chén trà nhỏ, nói: "Chuyện hoàng thượng hạ lệnh cho Cẩm Y Vệ bắt Vương Thường Trung bỏ tù thẩm vấn, hai người có nghe nói không?"

Tần Mi An gật đầu: "Hôm nay khi tiểu muội trở về, trùng hợp bắt gặp Lý đại nhân của Bắc Trấn Phủ Ty ở bên ngoài Vương Phủ, vừa rồi bọn thϊếp đúng lúc nói đến việc này."

Lâm Tĩnh cười lạnh một tiếng: "Tay chân hắn cũng nhanh đấy, hoàng thượng chỉ mới hạ lệnh không tới một canh giờ, người đã bị hắn bắt vào Chiếu Ngục Cẩm Y Vệ, bây giờ sợ là đã dùng đến roi rồi."

Lâm Tĩnh vô cùng chướng tai gai mắt với Lý Hạc Minh, không chỉ bởi vì quyền thế của Cẩm Y Vệ quá cao, hình phạt nghiêm khắc, còn bởi vì Lâm Ngọc cùng Lý Hạc Minh từ hôn.

Tần Mi An nói với vẻ lo lắng: "Vương Thường Trung và chàng là đồng nghiệp ở Hộ bộ, lần này vì sao hắn ta phải vào ngục, có ảnh hưởng tới chàng không?"

Lâm Tĩnh nghe được lời này, lửa giận vừa được dẹp loạn hai phần lại bị đốt cháy: "Đúng là bởi vì không có liên can với ta nên mới làm cho người oán hận! Chuyện của Vương Thường Trung liên lụy sâu xa, hiện tại không thể nói tỉ mỉ cùng hai người. Nhưng ta được điều tới Hộ bộ mới bao lâu? Vậy mà Lễ bộ đã nhảy ra nói ta cùng hắn là Tả và Hữu Thị Lang, nên cùng bị tra xét. Thật sự là nực cười! Đi vào Chiếu Ngục của Cẩm Y Vệ rồi, không chảy hết máu nửa người làm sao trở ra? Chẳng may mắc bệnh thì làm sao bây giờ, con trai con gái ta còn chưa được sinh ra đâu!"

Tần Mi An nghe hắn bắt đầu nói liên thiên, cầm một miếng điểm tâm trên bàn lấp kín miệng hắn: "Tiểu muội còn ở đây, toàn nói mê sảng."

Lâm Tĩnh nhai hai phần điểm tâm trên tay nàng, Tần Mi An lại rót chén trà cho hắn.

Lâm Tĩnh lấp bụng, thấy từ lúc hắn trở về thì Lâm Ngọc chẳng nói gì, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Trông muội có vẻ tâm thần không yên."

Hắn nhớ tới lúc nãy Tần Mi An kể khi trở về Lâm Ngọc có gặp phải Lý Hạc Minh, vội hỏi: "Không phải là họ Lý kia ức hϊếp muội đấy chứ?"

Lâm Ngọc chưa nói chuyện hôm nay nàng bị ngựa Cẩm Y Vệ cản đường, lắc đầu nói; "Không có, muội cũng không làm quan trong triều, hắn có thể ức hϊếp muội như thế nào. Chỉ là mẫu thân với thê tử Lý thị của Vương Thường Trung xưa nay có quan hệ tốt, muội lo lắng sau khi mẹ biết việc này sẽ khổ sở."

Lâm Tĩnh nhíu mày: "Việc này huyên náo lớn, sợ là không giấu giếm được bà ấy, đoạn này thời gian này nếu như mẫu thân muốn đi ra ngoài, muội trông nom mẹ, đừng lộ ra đau buồn hay nói lung tung, bị người nắm được nhược điểm."

Lâm Ngọc gật đầu: "Vâng."

Hiểu mẹ không ai bằng con, ngày thứ hai, sau khi ăn xong Lâm mẫu đã nói muốn lên núi cầu phúc.

Lâm Tĩnh nghe xong, muốn lên tiếng ngăn cản tại chỗ, nhưng Lâm mẫu lại nói: " Ngày hôm trước lão hòa thượng của Linh Vân Tự vân du trở về, qua một thời gian ngắn lại phải rời đi, ta mang tiểu muội con đi tính toán nhân duyên. Con bé đã mười tám rồi, lại để lâu sợ không gả ra được nữa."

Những năm này bà lúc nào cũng gấp gáp chuyện hôn sự của Lâm Ngọc, còn tính nhân duyên? Lâm Tĩnh biết đây là lấy cớ, nhưng nhất thời hắn lại không tìm ra chỗ sai, bởi vì Lâm Ngọc ở nhà nhiều thêm một ngày, lời đồn đãi có quan hệ với nàng cùng Lý Hạc Minh lại truyền nhiều hơn một ngày.

Nhưng hắn nghĩ đến đây lòng lại bắt đầu phiền muộn, nửa năm này Lâm Ngọc không bàn chuyện hôn sự là bởi vì thân thể không tốt, nhưng nữ nhân muốn gả cho Lý Hạc Minh làm vợ làm thϊếp trong thành Đô này muốn xếp hàng cũng xếp không hết, hắn không tìm nữ nhân thành hôn là muốn làm gì?

Lâm phụ không ở nhà, cũng không nói gì lay động được Lâm mẫu. Lâm Ngọc thấy sắc mặt Lâm Tĩnh khó coi, đặt thuốc trong tay xuống: "Mẫu thân, con không vội đâu."

"Ta gấp, " Lâm mẫu thở dài, cũng không nói dối: "Có một số việc không bái Thần Phật cầu an tâm, đêm ta không thể say giấc, con coi như cùng mẫu thân ra ngoài giải sầu."

Sau khi Lâm Ngọc nghe xong, chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Vâng."

Mỗi lần lên núi, Lâm mẫu đều chưa được ba năm ngày chưa xuống, nghe kinh bái Phật, cầu thần hỏi quẻ, bà lớn tuổi rồi có thể tĩnh tâm, nhưng Lâm Ngọc lại không được. Nàng không tin quỷ thần, cũng ăn không vô đồ chay thanh đạm nhạt nhẽo trong núi.

Trước lúc lên núi một ngày, Lâm Ngọc dẫn Trạch Lan lên phố đặt mua chút ít đồ vật linh tinh có lẽ sẽ dùng đến, lại mua chút đồ ăn vặt cho đỡ thèm, định giấu trong hành lý vụиɠ ŧяộʍ mang lên núi.

Sau khi mua xong thời gian còn sớm, nàng thấy triều thần nối đuôi nhau đi ra bên ngoài Ngọ Môn, nên bảo xe ngựa dừng lại ở bên đường, đứng ở cạnh xe ngựa tính toán đợi Lâm Tĩnh cùng nhau trở về.

Quan phục của triều thần tương tự nhau, nàng có chút nhìn không ra, sau khi thật vất vả thấy rõ bóng dáng Lâm Tĩnh xen lẫn trong đám quan lại, định gọi hắn thì đột nhiên một bóng đen áp xuống bên người.

Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hạc Minh chẳng biết đã đến đây lúc nào, hắn túm dây cương ngồi trên lưng ngựa, eo treo Tú Xuân Đao, nhìn xuống nàng từ trên cao.

Ánh mắt kia bén nhọn, như muốn nhìn xuyên qua nàng.