Chương 2: Trời sinh Cô Tinh**
**Cô Tinh: Ngôi sao cô độc, ý chỉ người có tài năng chói sáng như lại phải lẻ loi cô độc một mình.
Từ lúc còn nhỏ thân thể Lâm Ngọc đã không tốt, đeo túi thơm cũng che không được vị thuốc kham khổ đã ngấm vào bên trong xương cốt.
Những năm này, một ngày ba bữa thuốc thêm các loại thuốc bổ, mặc dù thân thể đã được điều dưỡng tốt lên rất nhiều, nhưng trông vẫn yếu ớt hơn so với nữ tử bình thường. Eo nhỏ xương mềm, da trắng mày nhạt, nhìn thế nào cũng không phải bộ dáng dễ sinh nở.
Vào lúc Lâm Ngọc mười hai mười ba tuổi, thời điểm sắp bàn tới chuyện hôn gả, đã có người nghị luận trên phố rằng về sau có ai sẽ tới Lâm gia làm mai chứ.
Thế gia đại tộc bận tâm đến chuyện thân thể này của Lâm Ngọc về sau sẽ khó được hưởng phúc con cháu, không muốn cưới nàng vào cửa làm chính thất; những gia tộc nhỏ lại không dám hy vọng xa vời leo lên dòng dõi Lâm gia, mà Lâm gia cũng quả quyết sẽ không gả con gái vào những gia đình nghèo khó để chịu khổ. Vì vậy chuyện về nhà chồng tương lai của Lâm Ngọc đã thành chuyện cho người ta đồn đoán một đoạn thời gian.
Nhưng mà khiến cho người bất ngờ chính là, lúc Lâm Ngọc vừa đầy mười bốn tuổi, mẫu thân Lý Hạc Minh đã nôn nóng đến cửa, cùng mẫu thân Lâm Ngọc định ra hôn sự của Lâm Ngọc cùng Lý Hạc Minh.
Trưởng nữ Lâm Uyển của Lâm gia vào cung làm phi, chuẩn bị nhận ân sủng của Hoàng Đế, trong triều thì cha và anh của Lâm Ngọc đều làm quan ở chức vị quan trọng. Mà Lý Hạc Minh xuất thân con nhà tướng, cha và anh đều chết trận chiến trường, Lý gia chỉ còn một con trai độc nhất là hắn.
Lúc đính hôn, Lý Hạc Minh chỉ mới mười chín tuổi đã là Thiên hộ Cẩm Y Vệ, tương lai xán lạn, đúng là môn đăng hộ đối với Lâm Ngọc, việc đính thân của hai nhà cứ thế diễn ra tốt đẹp.
Nhưng không biết là có phải vì mẫu thân Lý Hạc Minh thấy hôn nhân đại sự của Lý Hạc Minh đã được định hay không, giải quyết xong tâm nguyện, chưa đến một năm, Lý mẫu đã đi theo cha anh của Lý Hạc Minh, lúc này đây trong nhà trừ hắn ra, chỉ còn lại một vị chị dâu góa bụa.
Sau đó Lý Hạc Minh để tang ba năm, được Hoàng Đế phái đi các nơi phá án, khuấy động đến quan viên các nơi hoảng loạn không yên, tháng ba năm nay hắn mới quay về, vừa về thành Đô không lâu đã được thăng nhiệm lên Bắc Trấn Phủ Sứ. Nhưng họa phúc đi kèm, chưa được mấy ngày, Lâm gia đã tới cửa lui lại chuyện chung thân của Lâm Ngọc và hắn.
Lấy lý do là thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, không có phúc phận làm chính thê của Lý Hạc Minh hắn.
Lâm Uyển làm phi trong cung, Lâm gia chính là hoàng thân quốc thích, nói Lâm Ngọc không làm được thì chính là không làm được. Lời này của Lâm gia cứ như muốn nói rằng ngày hôm trước Lý Hạc Minh cưới Lâm Ngọc, ngày thứ hai đã muốn nạp vài nữ nhân đầu đường xó chợ không rõ lai lịch làm thϊếp tới xung đột với nàng.
Lời của Lâm gia không rõ ràng, lại ảnh hưởng tới thể diện Lý Hạc Minh hắn, trên phố còn đồn đại là Lý Hạc Minh hắn trời sinh Cô Tinh, bằng không thì vì sao bây giờ trong Lý gia, ngoại trừ người chị dâu vừa qua cửa lại chỉ còn một mình hắn.
Hắn khoác áo phi ngư nhúng tay vào máu huyết quan trường, một thân sát khí Diêm La khó ngăn cản, người bên ngoài đều nói là Lâm gia lo lắng Lâm Ngọc gả vào cửa phủ Lý gia không chừng chỉ còn có thể sống vài năm, cho nên mới hủy hôn. Nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có người hai nhà hiểu rõ tình hình.
Chỉ là Lâm Ngọc cùng Lý Hạc Minh gặp nhau, dù sao vẫn tránh không được một hồi lúng túng.
Không khí im ắng lan tràn trên con phố này, Trạch Lan với Văn Trúc nhìn nhau, đều là một bộ thần sắc khó tả.
Lâm Ngọc đối mặt với Lý Hạc Minh một lát, cuối cùng vẫn là nàng cúi đầu xuống trước, rủ lông mày nhẹ nhàng nói một tiếng: "Lý đại nhân."
Lâm Ngọc ít đi ra ngoài, hôm nay là lần đầu tiên nàng đối mặt với Lý Hạc Minh sau khi hắn về kinh, cảm thấy hơi thở sát phạt quanh người hắn quá nặng, làm cho nàng hô hấp không thuận.
Lý Hạc Minh chưa lên tiếng, Lâm Ngọc cũng không thèm để ý, nàng nói khẽ: "Ngựa của ta nhát gan, không dám qua đường này, làm phiền Lý đại nhân bảo cấp dưới của ngài dắt ngựa ra xa một chút, chừa đường đi."
Lúc nói chuyện nàng cũng không nhìn hắn, Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm vào mặt mày buông xuống của nàng một hồi lâu, sau đó mới đưa tay ra hiệu với một gã Cẩm Y Vệ cũng đang ngồi trên ngựa như hắn, nói: "Hà Tam, dọn đường."
Thanh âm hắn trầm mà lạnh, Lâm Ngọc ngồi ổn định, thế nhưng nam nhân tên gọi Hà Tam sau khi nghe xong lại run lên trong lòng, nhanh chóng liếc Lý Hạc Minh, oán thầm nói: Ai chọc giận ngài ấy vậy?
Nhưng mà Hà Tam cũng chỉ dám đoán mò trong lòng, hắn trở mình xuống ngựa bằng động tác cực kỳ nhanh, dắt dây cương của hơn mười con ngựa, trong chốc lát đã dọn xong.
Hắn đứng ở bên kia đường, cao giọng nói với Lâm Ngọc: "Xong rồi, đường đã được dọn, xin mời Lâm tiểu thư."
Lâm Ngọc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười: "Đa tạ."
Nàng đưa tay toan đóng cửa sổ xe lại, nhưng chợt nghe một tiếng "Cộp", đúng là Lý Hạc Minh đã xoay ngược chuôi đao đưa về phía trước, chặn đứng cửa sổ xe.
Lâm Ngọc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, tay cầm vỏ đao, chuôi đao xéo xuống đỡ cửa sổ. Nếu Lâm Ngọc nới lỏng cửa sổ xe, thanh đao sẽ rơi thẳng vào trong xe ngựa nàng, vì vậy nàng đành phải bất động tay nắm cửa sổ xe.
Nàng nhẹ chau mày: "Lý đại nhân có ý gì đây?"
Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Không có gì khác muốn nói sao?"
Lâm Ngọc nghe giọng điệu của hắn không tốt, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng hắn tìm nàng gây phiền toái, vì lúc trước nàng từ hôn với hắn. Từ hôn cũng không phải là việc nhỏ, cho dù là ai sai, người ngoài nhìn vào, Lâm gia nàng cũng đã bôi bác mặt mũi của hắn.
Nhưng Lâm Ngọc cảm thấy người khác nghĩ như thế nào là chuyện của người khác, trong toàn bộ câu chuyện Lý Hạc Minh hắn là người rõ ràng nhất, hẳn không nên vì chuyện mất mặt này mà gây phiền toái cho nàng.
Thế nên sau nửa ngày nhìn hắn, Lâm Ngọc mới kịp phản ứng, lại cúi đầu nói với hắn: "Đa tạ Lý đại nhân nhường đường."
Chỉ là trên khuôn mặt đó đã không còn ý cười như khi nói chuyện với Hà Tam.
Lời cảm ơn của nàng không chân thành, cũng không thấy Lý Hạc Minh vui vẻ hơn bao nhiêu. Cẩm Y Vệ lục soát xong nối đuôi nhau đi ra từ trong vương phủ, Lý Hạc Minh thấy vậy, dời mắt khỏi cánh môi nhẹ mím của Lâm Ngọc, thu hồi đao trong bộ dáng lạnh mặt không nói tiếng nào, hai chân thúc vào bụng ngựa: "Quay về Chiếu Ngục!"
Cẩm Y Vệ đồng loạt lên ngựa, áp tải Vương Thường Trung nghênh ngang rời đi, bùn đất bay lên tung tóe vào xe ngựa, Lâm Ngọc nhíu mày, thầm nghĩ: Lúc trước không nên định ra việc hôn nhân này.