Tiểu Thư Cùng Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 4: "Thê Thê "


Lâm Ngọc không nghĩ tới sẽ gặp Lý Hạc Minh ở bên ngoài Ngọ Môn, Ứng Thiên Phủ lớn như vậy, trong mấy ngày này nàng cũng đã gặp hắn hai lần, quả nhiên là thời gian bất lợi.

Trong lòng mặc dù phiền muộn, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, Lâm Ngọc nhẹ nhàng nhấp môi dưới, khẽ gật đầu: "Lý đại nhân."

Xa xa một gã quan viên đồng hành với Lâm Tĩnh mắt sắc, nhìn thấy Lâm Ngọc, hắn đưa tay chỉ về phía nàng: "Lâm đại nhân, bên cạnh xe ngựa có phải là lệnh muội?"

Lâm Tĩnh quay đầu nhìn lại, trước tiên đã nhìn cái rõ ràng Lý Hạc Minh một thân trang phục phi ngư ngồi trên ngựa đen, sau đó mới nhìn thấy Lâm Ngọc mềm mại trước thân ngựa.

Hắn thấy vậy, hung hăng nhíu mày, tên họ Lý này đứng chỗ nào không được, đứng trước mặt tiểu muội hắn làm cái gì, là ngại lời khó nghe trong thành Đô này còn chưa đủ nhiều sao?

Lâm Tĩnh thấy vậy, lập tức cáo biệt quan viên đồng hành, bước đi tới hướng Lâm Ngọc, lên tiếng kêu: "Thê Thê, tới đây!"

"Thê Thê" là tên mụ của Lâm Ngọc. Khi còn bé chọn đồ vật đoán tương lai, nàng không đυ.ng kinh thư văn chương đầy bàn, quay đầu muốn vυ' em ôm đi vào trong nội viện, thò tay cầm lá ngô đồng xanh đậm tươi tốt, Lâm phụ liền vì chuyện này mà lấy "Thê Thê" là tên mụ.

Thảo mộc um tùm(Thê Thê), có nữ nhân như hoa, ngụ ý hy vọng nàng bình an khỏe mạnh.

Lâm Ngọc nghe thấy Lâm Tĩnh gọi nàng, mượn chuyện này định cáo biệt với Lý Hạc Minh, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng, ngược lại nghe thấy ngữ khí Lý Hạc Minh gọi một tiếng: "Thê Thê?"

Tên mụ thân mật này không phải người bên ngoài có thể tùy ý gọi, ngoại trừ cha mẹ anh chị, chưa từng có người khác gọi Lâm Ngọc hai chữ "Thê Thê". Lâm Tĩnh cũng là nhất thời nóng nảy, mới ở trên đường cái bật thốt lên một câu như vậy.

Lâm Ngọc bỗng nhiên khẽ giật mình, vành tai lập tức đỏ ửng, nàng không nghĩ Lý Hạc Minh không biết lễ tiết như vậy, lập tức xấu hổ đến cực điểm, không chút suy nghĩ đã lên tiếng trách mắng, "Càn rỡ!"

Lâm gia Nhị tiểu thư hiển nhiên chưa từng giáo huân nam nhân bên ngoài nào, giọng điệu đông cứng, như đang giáo huấn nô bộc trong nhà.

Nhưng Lý Hạc Minh là quan ở Bắc Trấn Phủ Sứ, chấp chưởng Chiếu Ngục loang lổ vết máu, cho tới bây giờ là hắn dùng giọng điệu nghiêm nghị vấn trách tội nhân, trong thành Đô này tìm không thấy mấy người dám nghiêm nghị giáo huấn hắn.

Từ lúc Lý Hạc Minh nhậm chức Bắc Trấn Phủ Sứ đến nay, quan viên đã chết trong tay hắn không biết bao nhiêu, nếu đắc tội hắn, không cẩn thận bị hắn bắt được nhược điểm, tróc da bỏ xương một lần trong Chiếu Ngục còn là nhẹ, chỉ sợ bị Bắc Trấn Phủ Ty hắn tra ra chuyện dơ bẩn gì, đến lúc đó rơi vào trọng tội chém đầu.

Sau khi Lâm Ngọc khiển trách xong lập tức ý thức được điểm này, lại có chút ít tựa như hối hận, cụp mắt tránh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn.

Lý Hạc Minh hiển nhiên cũng không nghĩ tới bản thân chỉ là kêu một tiếng nhũ danh của nàng đã bị nàng không lưu tình chút nào nghiêm nghị răn dạy ngay trên đường, hắn liếc nhìn nàng, xách môi cười lạnh một tiếng, không có không biết thú vị mà ở lại chỗ này, tay kéo dây cương, khẽ quát một tiếng "Giá", trực tiếp đi ra.

Lâm Tĩnh bước nhanh đi đến trước mặt Lâm Ngọc, Lâm Ngọc kêu: "Ca ca."

Lâm Tĩnh vặn lông mày nhìn bóng lưng Lý Hạc Minh đi hướng Bắc vào trong nội cung, tức giận nói: "Hắn tìm muội nói chuyện gì vậy?"

Lâm Ngọc lắc đầu: "Không nói gì."

Lâm Tĩnh không tin: "Không nói gì hắn quấn quít lấy muội làm cái gì?"

"Thật đúng là không nói gì, chỉ là..." Lâm Ngọc lo lắng nói: "Chỉ là hắn mới vừa nghe huynh gọi tên mụ của muội, không hiểu sao lại đọc theo một lần, muội nhất thời tình thế cấp bách, khiển trách hắn một câu, muội lo lắng hắn sẽ ghi hận trong lòng."

Kêu tên mụ cũng không phải là sai lầm gì lớn, Lâm Ngọc thất lễ huấn trách hắn chẳng qua là bởi vì chuyện từ hôn bất mãn đối với hắn.

Nhưng Lâm Tĩnh so với nàng càng không phân tốt xấu, lập tức tức giận nói: "Hắn gọi tên mụ của muội? Lý Hạc Minh hắnlàm sao dám! Không thân chẳng quen, Thê Thê mà hắn có thể gọi sao!"

Lâm Ngọc gấp đến độ đưa tay che miệng của hắn: "Ca! Huynh nhỏ giọng chút, Kinh Thành này đều là tai mắt của hắn."

Lâm Tĩnh nghe xong lời này, quắc mắt nhìn trừng trừng, thanh âm mơ hồ truyền ra từ lòng bàn tay Lâm Ngọc: "Nghe thấy thì như thế nào, Lâm gia ta nhiều thế hệ trong sạch, phải sợ Bắc Trấn Phủ Ty hắn điều tra chắc."

Lâm Ngọc không biết làm sao: "Thành Đô không có, vậy chi họ khác thì sao."

Lâm Tĩnh sững sờ, lúc này mới dừng thanh âm lại, nhưng xem thần sắc hắn, vẫn hết sức bất mãn đối với hành vi càn rỡ thô lỗ này của Lý Hạc Minh.

Nàng thấy Lâm Tĩnh hơi an tĩnh hơn chút ít, thả lỏng, trong lòng lại nghĩ đến có nên mời nô bộc tới cửa nhận lỗi hay không, giải quyết triệt để chuyện này.

Lâm Tĩnh nhìn qua biểu lộ của nàng đã biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn trầm giọng nói: "Muội mà dám vì chuyện này phục thấp làm thϊếp ở trước mặt hắn, ta cắt ngang chân của muội!"

Lâm Ngọc thở dài: "Huynh lại làm muội sợ, ngoại trừ quân vương thiên địa, muội khi nào lại khom lưng trước mặt người khác, ca, huynh cũng quá xem thường muội rồi."

Nàng làm việc từ trước đến nay trọng lễ, Lâm Tĩnh liếc nàng một cái, không tin lắm, lại không vạch trần, vuốt ve tay áo hỏi: "Không đề cập tới hắn, hôm nay muội nghĩ như thế nào lại ở chỗ này đợi ta?"

Lâm Ngọc có chút xấu hổ cười cười: "Lúc nãy muội nhìn trúng một cây trâm trong cửa hàng trang sức, kiểu dáng mới lạ, nhưng không mang đủ tiền."

Lâm Tĩnh nhíu lông mày: "Ta biết ngay, vô sự mà ân cần."

Lâm Ngọc cười dịu dàng nhìn hắn: "Ca, huynh mua giúp muội đi."

Lâm Tĩnh "A..." một tiếng, nhìn chung quanh một vòng, hỏi: "Thị nữ của muội đâu? Không phải là ra cửa mình đấy chứ?"

"Trạch Lan đi giúp muội xếp hàng mua kẹo bánh rồi."

Lâm Tĩnh nghe được lời này, vung rèm xe ngựa lên nhìn thoáng qua bên trong, trông thấy đống ăn vặt tích thành núi, "Á" một tiếng: "Khó trách không đủ tiền."

Nhưng Lâm Tĩnh vào triều cũng không cần tiền, không cầm túi tiền, hắn sờ soạng vài cái trên người, nửa hạt cũng không lấy ra.

Lâm Ngọc thấy vậy, có chút thất vọng nhìn hắn, Lâm Tĩnh bất đắc dĩ buông tay: "Không có cách nào khác, không mang."

Hai người đang nói chuyện, Lâm phụ bị Hoàng Đế kéo đi nghị sự lúc này cũng chậm chậm đi ra từ trong Ngọ Môn, hắn chậm rãi đi đến trước mặt hai người: "Hai người các con không trở về nhà, ở chỗ này làm cái gì?"

Hắn vừa hỏi xong, đã thấy một đôi trai gái hiếu thuận của mình lập tức ngay ngắn quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt kia chỉ ngừng một cái chớp mắt ở trên mặt ôhắn, sau đó chuyển xuống, chằm chằm hướng về túi tiền phía bên hông hắn.

Lâm Trịnh Thanh: "... ?"