Ban Đêm, Ô Thản Thành, quán trọ của Mễ Đặc Nhĩ phường thị.
Lúc này trong gian phòng nào đó, đang có một đôi nam nữ không ngừng chơi trò người lớn, tiếng thở trầm trọng, tiếng rêи ɾỉ vang lên, tiếng da thịt tiếp xúc.
Bạch~ bạch~ bạch~
“ Ahhh…. Nhận lấy đi lão bà!”
“ Ơ…. Không đừng ra ở trongg…”
Một tiếng rên lớn vang lên, sau đó thì gian phòng trở lại bình thường.
“ Hô hô…. Sướиɠ không lão bà?”
“ Hừ biết rồi còn hỏi, đáng ghét!”
Hai người này chính là Lâm Minh và Thải Điệp, sau khi ăn uống xong cả hai lao vào nhau như con thú, sau một hồi vận động thì đã kết thúc.
Lúc này Lâm Minh đang ôm lấy Thải Điệp, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
…….
Sáng ngày hôm sau, Thải Điệp đang sửa soạn lại để đi đến Tiêu gia cùng với Lâm Minh.
“ Xong chưa lão bà?”
“ Sắp xong rồi, ai bảo tối hôm qua làm chuyện đó lâu làm gì?”
“ Hắc hắc, chuyện đó nam nhân mà nhanh để yếu sinh lý a!”
“ Hừ không nói với huynh nữa, muội xong rồi, chúng ta xuất phát thôi!”
Nói xong, Lâm Minh năm lấy tay của Thải Điệp rời khỏi gian phòng, đi xuống tới cửa ra thì hắn gặp Tiểu Hy đang chào đón khách nhân.
Lâm Minh tiến lại đợi người khách kia đi lên, hắn mới nói với Tiểu Hy.
“ Tiểu Hy, bọn ta trả phòng, còn tiền dư của mười ngày kia cô có thể cầm lấy số kim tệ còn lại cho mình!”
“ Hai vị, không ở lại nữa sao?”
“ Tiểu Hy muội muội, bọn tỷ có việc phải làm, vì thế không ở đây nữa!”
“ Tiện thể, cho tỷ hỏi Tiêu gia ở hướng nào?”
“ Dạ vâng”
Tiểu Hy không dám hỏi nhiều, vì sợ khách sẽ hiểu cảm thấy phiền, sau đó đi ra tới cửa quán rồi chỉ hướng Tiêu gia.
Lúc này hai người nhìn nhau, chợt sau lưng Lâm Minh và Thải Điệp xuất hiện hai đôi song dực rồi bay vυ't đi.
Sưu~ sưu~
“ Hai…Đấu….Vương….” Nàng lắp bắp nói.
Tiểu Hy nhìn thấy hai người Lâm Minh triệu hồi đôi cánh đấu khí, nàng không ngờ rằng nơi này hẻo lạnh vậy mà xuất hiện hai cường giả Đấu Vương.
Nàng tức ngực, giậm chân không thôi, nàng vừa để mất cơ hội đổi đời a, phải biết gia chủ của Mễ Đặc Nhĩ cũng chỉ là Đấu Vương a.
Chuyển cảnh, lúc này hai người Lâm Minh và Thải Điệp đang phi hành tới chỗ toạ lạc của Tiêu gia.
Sao hai người lại gây sự chú ý đến thế, đơn giản vì chỉ như vậy thì mới được Tiêu gia đón tiếp, nếu như Tiêu gia biết sắp có hai vị Đấu Vương cường giả muốn là khách khanh thì có mà nhảy lên vì vui sướиɠ mất.
Lâm Minh lúc này đang đứng trên bầu trời trước cửa của Tiêu Gia, hắn biết việc phi hành trên không trung trong Tiêu gia là điều hết sức sỉ nhục.
Vì thế hắn và Thải Điệp chỉ dừng lại ở ngoài cửa.
“ Cho hỏi đây có phải là Tiêu gia phải không?” Lâm Minh dùng giọng điệu uy nghiêm, nói với tên hộ vệ.
Hai tên hộ vệ lúc này, mặt ngơ ngác nhìn hai người Lâm Minh, khi hỏi đến hai người họ mới lúng túng, lắp bắp trả lời.
“ Đúng…. Vậy…. Không…. Biết…đại… nhân…có… chuyện….” Hắn không dám nói hết câu, do áp lực mà Lâm Minh gây ra cho hắn.
“ Ừ, ta muốn tìm tộc trưởng của các người!”
“ Mau vào báo với tộc trường đi!”
Lâm Minh thấy thế đã đủ, từ từ thu hồi linh hồn uy áp, sau đó nhìn về các phía khác nhau đang có bóng người đứng.
“ Bị phát hiện, chạy mau!”
Sau đó mấy bóng hình đó, chạy thẳng vào trong ngõ hẻm rồi biến mất.
Thấy vậy, Lâm Minh cũng không có hành động gì, hắn muốn bọn chúng về báo tin cho chủ nhân.
Để hai gia tộc kia biết sợ mà cúp đuôi, làm người, nếu như không được hắn không ngại diệt đi hai gia tộc đó.
Bên trong Tiêu gia, Tiêu Chiến và ba trưởng lão khi nghe hộ vệ báo, bên ngoài có hai cường giả muốn gặp hắn.
Trong đầu hắn lúc này, chợt nảy số, không biết hắn đã đắc tội với ai mà để người đó tìm đến cửa gia tộc.
Ba vị trưởng lão cũng không kém gì với Tiêu Chiến lúc này.
“ Ba vị trưởng lão, chúng ta ra ngoài đó thôi, nếu như đã là hoạ thì không thể tránh khỏi!”
Tiêu Chiến thờ dài, rồi dẫn đầu đi ra, ba vị trưởng lão thường ngày không hợp với Tiêu Chiến. Nhưng giờ gia tộc sắp lâm nguy, bọn hắn đành phải gác lại chuyện đó mà cùng Tiêu Chiến đi ra nghênh địch.
Sự xuất hiện của Lâm Minh và Thải Điệp, đã làm cho Tiêu gia một trận đại loạn.
……
Gia Liệt Gia tộc, trong sảnh chính Gia Liệt Tất đang họp bàn với các trưởng lão thì có tên thám tử chạy vào báo.
“ Báo ở Tiêu gia, xuất hiện hai cường giả thần bí muốn tìm Tiêu Chiến!”
“ Hả người nói cái gì?” Gia Liệt Tất vội bật dậy túm lấy cổ áo tên thám tử nói.
“ Ở trước cửa của Tiêu gia, xuất hiện….”
Bịch~
Chưa kịp nói xong hắn đã bị Gia Liệt Tất vứt xuống.
“ Cường giả, tu vi của bọn họ ra sao mà người gọi là cường giả!” Gia Liệt Tất châm chọc, nói với giọng chế nhạo.
“ Họ phi hành trên không trung, sau lưng có đôi cánh!”
Bịch~
“ Ha ha trời cũng giúp Gia Liệt gia chúng ta!”
Hắn đột nhiên ngồi bịch xuống ghê sau đó cười to.
“ Tên Tiêu Chiến đó đã gây thù chuốc oán với một tên Đấu Vương ha ha!”
Sau đó bên trong Đại điện tiếng cười của bọn hắn vang lên.
…….
Áo Ba gia tộc, sảnh chính.
Tộc trưởng Áo Ba Thác đang nói chuyện với con trai hắn thì tên thám tử đi vào bẩm báo.
“ Người nói là sự thật?”
“ Ha ha trời muốn diệt Tiêu Gia “
“ Chúc mừng phụ thân!”
……..
Trở lại với Tiêu gia, Tiêu Chiến và ba trưởng lão đã đến trước mặt gặp Lâm Minh.
Thấy bọn họ đã ra tới, Lâm Minh ra hiệu cho Thải Điệp cùng hắn đáp xuống.
“ Cho hỏi ngài là Tiêu gia tộc trưởng?”
“ Chính là tại hạ, không biết vị huynh đệ tìm đến Tiêu gia ta có việc gì không?”
Ngay bây giờ, Tiêu Chiến và ba trưởng lão mồ hôi rơi như mưa, sau lưng đã thấm ướt mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Thấy họ khẩn trương, Lâm Minh cũng lên tiếng nói ra ý đồi đến.
“ Tiêu Tộc trưởng, không cần lo lăng, hôm này ta và lão bà đến đây có một số chuyện cần bàn với ngài đây!”
“ Không biết có thể vào trong nói được không Tiêu tộc trưởng ?”
“ A tất nhiên là được!” Nói xong hắn cầm đầu, dùng cử chỉ xin mời.
Lúc này, trong Tiêu gia trẻ con và phụ nữ đã được chuyển hết ra phía sau của gia tộc, để đề phòng bất trắc, còn có thể giữ được huyết mạch nhỏ nhon.
Bước vào bên trong sảnh chính, Lâm Minh cảm thấy như mọi thứ giống hệ trong ainme phim vậy, không khác một thứ gì, nếu có thì nhìn Tiêu Chiến trẻ hơn với cốt truyện chính.
Sau đấy, Tiêu Chiến ngồi chủ vị, ba vị trưởng lão ngồi phía sau hắn.
Lâm Minh và Thải Điệp cũng ngồi xuống phần cho khách, bên ngoài có mấy tên hạ nhân bước vào dâng nước cho bọn hắn.
“ Không biết hai vị xưng hô như thế nào?”
“ Ta tên là Lâm Minh, còn đây là lão bà ta Thải Điệp!”
“ Hôm này hai chúng ta đến đây, có một việc xin nhờ tộc trưởng!”
Nghe vậy, Tiêu Chiến mồ hôi chợt toát ra không ngừng, hai tay phía sau bắt đầu run nhẹ, ba người tộc trưởng phía sau cũng không kém gì hắn.
“ Hai vị không biết có việc gì nhờ? nếu chúng ta làm được sẽ hết sức trợ giúp Lâm Minh huynh đệ đây! ” Đại trưởng lão, cố chấn tĩnh lại rồi hỏi.
“ Thật ra không có vị gì to tác cả, hai chúng ta là tán tu, hiện tại chúng ta muốn có một nơi để ở lại, nghe nói Tiêu gia là một gia tộc có tiếng ở vùng này.“
“ Vì thế muốn được Tiêu gia chấp nhận thu lưu hai chúng ta làm khách khánh bỏ vệ gia tộc!”
Khi nghe được hai người Lâm Minh, đến đây để xin làm khách khanh của Tiêu gia, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão miệng há thật to.
“ Ta… có nghe nhầm không Lâm huynh đệ?”
“ Tộc trưởng, không nghe nhầm đâu, về sau ngài có thể gọi ta là Lâm Minh được rồi!”
Nghe được Lâm Minh một lần nữa xác nhận, Tiêu Chiến vẻ mặt hưng phấn không thôi.
“ Hảo hảo hảo!”
“ Ha ha…”
Tiếng nói của Đại trưởng lão và tiếng cười của nhị trưởng lão vang lên, nhưng tam trưởng lão có chút hoài nghi mục đích của Lâm Minh.
“ Người đâu, mau làm bàn tiệc đón tiếc hai vị trưởng lão mới của Tiêu gia!” Tiêu Chiến, hướng về hạ nhân phân phó.