Đấu Phá: Từ Giải Cứu Điệp Bắt Đầu

Chương 11: Đến Ô Thản Thành!

Sưu~

Tiếng gió vù vù bên tai, lúc này đám người Lâm Minh đã tiếng gần sát tới biên cảnh của Gia Mã đế quốc.

Lâm Minh chợt nói với Hải Ba Đông “ Lão Hải, hai người các người đến Gia Mã thánh thành trước đi!”

“ Ý của người là sao?”

“ Ta có chuyện cần giải quyết, hai người đi đến thánh thành giải quyết chuyện ở Mễ Đặc Nhĩ trước, khi ta giải quyết xong sẽ đến hội họp sau!”

“ Vậy được, bọn ta sẽ đến trước!”

Nói xong 4 người định tách ra, Lâm Minh lại hỏi “ A mà quên, Ô Thản Thành đi hướng nào?”

“ Huh? Lâm Minh huynh đệ muốn đi đến đó sao?”

“ Đúng vậy!”

“ Hai người chỉ cần đi theo hướng đó, mất 1 ngày là sẽ tới!”

Bởi vì Ô Thản thành gần với Ma Thú Sơn mạch vì thế việc tìm đến đó là chuyện rất dễ cho người mù đường như Lâm Minh.

Sau đó, Lâm Minh và Thải Điệp đi theo hướng Hải Ba Đông chỉ.

…….

Cả hai người Lâm Minh, đang đứng trước một tiểu trấn, do hai người phi hành qua lâu muốn đáp xuống lấp đầy cái bụng đó.

“ Vị huynh đệ này, cho hỏi nơi đây là đâu vậy!”

“ Chắc vị tiểu huynh đệ, từ phương xa tới, nơi đây được gọi là Thanh Sơn trấn!”

“ Ở đây, là nơi chú đóng của các dong binh đoàn, các thương đoàn muốn vào Ma Thú sơn mạch tìm dược liệu hoặc ma thú!”

“ A đạ tạ vị huynh đệ!”

Nói xong Lâm Minh lấy ra, một ít kim tệ đưa cho hắn, sau đó rời đi.

Khi biết được nơi đây, là Thanh Sơn trấn mới đầu hắn rất hưng phấn, ngỡ tưởng được gặp Tiểu Y Tiên, nhưng Lâm Minh giờ mới nhớ ra là nàng vẫn chưa được sinh ra.

Theo như Lâm Minh suy đoán, thì Tiểu Y Tiên chỉ kém Tiêu Viêm một tuổi, hoặc có thể là bằng tuổi. Vì thế, giờ nàng vẫn còn đang trong bụng mẹ mất.

Sau khi ăn uống xong, Lâm Minh và Điệp cũng rời đi, mục tiêu Ô Thản Thành.

Mấy tiếng sau cả hai đang đứng trước cổng thành, theo như hắn biết thì Ô Thản Thành diện tích rộng lớn, tường thành cao tới mười trượng, cửa thành phòng thủ cực nghiêm, hai bên đứng đầy thành vệ.

Cửa thành người đến người đi, ngựa xe như nước, một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, tiểu thương vội vàng xe vận tải ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai vị đấu người, cầm các loại binh khí hoặc cưỡi ngựa, hoặc kỵ các loại mãnh thú, hoặc bộ hành ở cửa thành liên tục qua lại.

Bầu trời lúc này tà dương ngã về tây, hoàng hôn trên trời cao, mang theo từng tia từng tia màu đỏ mây tía, cực kỳ rực rỡ.

“ Lão Bà, trời đã sắp tối chúng ta nên tìm quán trọ để nghỉ lại!”

“ Huynh có chắc là sẽ nghỉ mà không làm gì không?”

Thải Điệp nghe giọng nói có phần bỉ ổi của hắn, thấy vậy nàng liền trêu lại Lâm Minh.

“ Hắc hắc, đương nhiên là nghỉ rồi!” Lâm Minh tiến lại sát tai của nàng rồi nói, chữ nghỉ như được kéo dài ra.

“ Hừm…” nàng giậm chân sau đó đi vào trong thành, vẻ mặt có phần đỏ ứng.

“ Ha Ha…”

Bên trong Ô Thản Thành có 3 gia tộc lớn đó là, Tiêu gia, Áo Ba gia và Gia Liệt Gia, xét về quan hệ thì Tiêu gia bị hai gia tộc còn lại cô lập và chống lại.

Không chỉ thế, còn một thế lực khác mà cả ba gia tộc không dám chọc, đó là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, nơi chuyên đấu giá các vật phẩm giá trị và cung cấp vật liệu cho ba gia tộc.

Lâm Minh vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó hắn dẫn Thải Điệp đến quán trọ của Mễ Đặc Nhĩ đang mở.

Bước vào trong lúc này có một nữ nhân viên, chạy tới chỗ hai người rồi hỏi.

“ Hai vị, muốn ở trọ hay là dùng bữa!” Nữ Nhân viên nói với giọng ngọt ngào chết người.

Trên người mặc một bộ sườn xám của tàu, phần ngực được xẻ để lộ ra một phần cổ trắng và hố sâu hun hút.

Làm cho Lâm Minh nhìn chằm chằm, thấy hắn có động tác như vậy Thải Điệp véo nhẹ vào eo hắn, âm thầm vận dụng đấu khí.

“ A uy đau quá!” Lâm Minh chợt cảm nhận vùng eo chuyền đến đau nhói, hắn nhìn sang Thải Điệp đang trừng mắt.

“ Hi hi, bọn ta đến để nghỉ trọ, hãy đưa chúng ta đi xem gian phòng!”

Lâm Minh vội đổi đề tài, nữ nhân viên thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng nàng nghĩ “ Hừm, đúng là nam nhân, bên cạnh có nữ nhân xinh đẹp vậy mà vẫn nhìn người khác!”

“ Hai vị theo ta!”

Sau đó nữ nhân viên này, dẫn hai người Lâm Minh lên phòng trên cùng, ở đây chỉ có 5 gian phòng phục vụ những vị khách tôn quy.

Đang đi lên để nhận phòng thì, Lâm Minh đã biết tên của nữ nhân viên này, nàng tên là Tiểu Hy.

“ Tiểu Hy, tính làm tiktoker a!” Hắn lẩm bẩm, khi nhìn tưởng mạo thì nàng có nét trong tiktoker ở thế giới của hắn.

“ Hai vị, Đây là gian phòng mà hai người muốn, các vị có thể xem xét, ở đây là 1 vạn kim tệ một ngày!”

“ Không biết hai vị có muốn thuê không ạ!”

“ Cầm lấy, trong này có 10 vạn kim tệ, đủ để ở 10 ngày!”

Lâm Minh lấy từ trong nạp giới ra một thẻ kim tệ, thẻ này hắn lấy của Lão Hải trước khi đến đây.

Vì thế mà Lâm Minh, vung tiền như rác, mac thật sự thì tiền hiện giờ đối với hắn có cũng như không vậy, ở thế giới này thực lực quyết định tất cả.

“ Còn nữa hãy chuẩn bị cho ta đồ ăn!” Lâm Minh chớt mắt với Tiểu Hy, trong đó ấn ý không thôi.

“ Dạ vâng!”

Sau đó Tiểu Hy từ từ đi ra, rồi quên không đóng cửa lại, lúc này Thải Điệp tiến đến gần Lâm Minh.

Không nói gì, chỉ véo tai hắn, Lâm Minh vội vàng xin tha “ A a đau, nhẹ thôi lão bà! ”

“ Nói có phải thấy con nhà người ta đẹp quá, bị câu hút hồn đi rồi phải không?”

“ Nào thì nháy mắt, đưa tiền ra như là đại thiếu gia!”

“ Học ở đâu cái thói đấy hả?”

Vừa nói một câu Thải Điệp lại dùng ít sức, làm cho Lâm Minh khổ không tả được,

Hắn cho biết nàng hung dữ vậy đâu, quả thật đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa.

“ Không có, muội hiểu nhầm đó là ta chỉ đang giả bộ diễn mà thôi!”

“ Đúng chỉ là giả vờ!” Hắn nghiêm trang nói, để chứng minh là quân tử.

Nhìn dáng vẻ giả vờ quân tử của hắn, làm cho Thải Điệp tạm tha cho hắn, trong lòng nàng lại nghĩ “ Chả lẽ, bộ y phục đó mặc vào lại quyến rũ đến như vậy sao!”

Lúc này Lâm Minh, ngồi xuống ghê kéo theo Thải Điệp ngồi lên đùi của hắn, bắt đầu tay không an phận.

“ Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

“ Đợi ăn xong, ta sẽ hỏi Tiêu gia đi nơi nào, mục tiêu giờ của hai ta là trở thành khách khanh của Tiêu gia!”

“ Sao chúng ta phải làm khách khánh của tiểu gia tộc đó?” Thải Điệp hiếu kì không thôi.

Thấy vậy, hắn cũng giới thiệu qua về kế hoạch của hắn và cả Tiêu gia.

“ Để ta kệ cho muội, trước đây ở Trung châu có bát đại cổ tộc, trong đó có Cổ Tộc, Hồn Tộc, Viêm Tộc, Dược Tộc, Linh Tộc, Thạch Tộc, Lôi Tộc, và cổ tộc cuối cùng là Tiêu Tộc!”

“ Hả, vậy chả phải Tiêu gia chính là Tiêu Tộc sao!”

“ Đúng vậy, nhưng đã bị xa xút bây giờ chỉ là tiểu gia tộc nhỏ thật là đáng tiếc!”

“ Chuyện đó thì liên quan gì đến kế hoạch của chúng ta?”

“ Vậy ta lại kể cho muội một chuyện khác, đó là trước đây ở trung châu có một vị luyện dược sư tài giỏi, hắn là Cửu Phẩm luyện dược sư của trung châu mấy trăm năm qua!”

“ Sau này, hắn có thu nhận một tên đệ tự, do tên đệ tự này bị Hồn Điện dụ dỗ và cả bản tính tham lam của tên đó, đã lập mưu gϊếŧ chết sư phục mình.”

“ Nhưng hắn mạng lớn không chết, linh hồn ký gửi trong nạp giới của hắn, trải qua năm tháng thì nó đến tay của phu nhân tộc trưởng Tiêu gia!”

Nói xong một hồi, Lâm Minh thấy khát khô cổ, hắn rót một ly trà rồi uống.

“ Nói sao huynh lại biết nhiều như vậy?”

“ Thật sự huynh chỉ là một tên Đấu Hoàng không?”

Thải Điệp sang người ôm lấy cổ của hắn giả vờ tra hỏi.

“ Ha Ha… muội tưởng ta là ai, trên thông thiên văn dười tường địa lý!”

“ Thật thế ai là người chuyên bay sai hướng? ai là người chỉ đi hướng này rồi lạc???”

Vẻ mặt của Lâm Minh cứng lại, mới đầu hắn rất tự tin vì mình biết trước cốt truyện, vì thế đã dẫn Thải Điệp phi hành, ai ngờ bay cả nửa ngày hoá ra là sai hướng.