Đấu Phá: Từ Giải Cứu Điệp Bắt Đầu

Chương 13 Tộc Trưởng Phu Nhân, Họp Bàn Bí Mật.

Tiêu gia, lúc này toàn bộ tộc nhân đã trở về gia tộc, hiện giờ cả toàn bộ đang làm bữa tiệc chiêu đãi hai vị khách khanh mới sẽ gia nhập vào Tiêu gia.

Bên trong sảnh chính, đã bầy ra 5,6 bàn tiệc, lúc này một bàn tiệc lớn nhất đang có 5 người ngồi, thứ nhất là Tiêu Chiến, bên trái ba vị trưởng lão, bên phải là hai người Lâm Minh, Thải Điệp.

Tiêu Chiến đứng lên, tay cầm ly rượu đạo “ Hôm này, là ngay vui của Tiêu gia ta, vì thế ta xin kính ly rượu này với Lâm Minh huynh đệ và thê tử!”

“ Đa tạ tộc trưởng!”

Lâm Minh và Thải Điệp cũng dơ ly rượu lên, sau đó cọc với ly của Tiêu Chiến.

“ Thống khoái!”

“ Ly này ta kính lại ngài tộc trưởng!”

“ Hảo….”

“ Còn ly này xin kính ba vị trưởng lão, về sau xin ba vị có gì nâng đỡ!”

“ Ha ha, Lâm Minh huynh đệ nói thế chết ba lão già chúng ta rồi!”

“ Không sao!”

“ Kính….”

Cộc~ cộc~

Rượu quá ba tuần, sau đấy Tiêu Chiến bắt đầu hỏi dò về lai lịch của hai người Lâm Minh.

“ Không biết Lâm huynh đệ, là người ở đâu?”

“ Hazz, chẳng giấu gì Tiêu tộc trưởng, ta là người của Gia Mã. Ở vùng giáp với biên giới của Xuất Vân đế quốc, trong một lần của mười mấy năm trước gia tộc ta đã bị người của Xuất Vân diệt tộc!”

Lâm Minh bắt đầu biên câu chuyện về thân thể của hắn, bằng với giọng nhập tâm, làm cho Thải Điệp suýt tưởng thật.

“ May mắn mà ta chốn thoát được, sau đó ta lưu lạc tìm cách báo thù, nhưng khi đã có thực lực ta quay trở về tìm bọn hắn để trả thù, thì bọn chúng đã chết lâu rồi!”

“ Và sau đó ta mất đi mục tiêu, cùng lão bà đi phiên bạt, lúc này khi đến Ô Thản thành, sau đó ta đã quyết tâm chọn nơi này là điểm dừng chân!”

“ Thế là Lâm huynh đệ đã cho Tiêu gia của chúng ta!”

“ Đúng thế!”

Các tộc nhân của Tiêu gia khi nghe được câu chuyện của Lâm Minh, bọn họ tin rằng nếu hôm này không phải Lâm Minh tìm đến để làm khách khanh mà là trả thù, thì bọn hắn đã như gia tộc tròn miệng của Lâm Minh bị diệt tộc rồi.

“ Ha ha Tiêu tộc trưởng và ba vị trưởng lão không cần phải lo lằng vì ta đến vì mục địch gì đâu!”

“ Đây là, 5 viên tam phẩm đan dược Tụ Khí Tán, và một quyển Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Phong Linh Chưởng, coi như vật công hiến cho gia tộc!”

Nói xong Lâm Minh lấy từ nạp giới ra mấy món đồ, đặt lên bàn, lúc này Tiêu Chiến và các tộc nhân đều hết sức kinh ngạc.

Phải biết, 5 viên Tụ Khí Tán cũng đủ khiến Tiêu gia xuất hiện 5 người đấu giả, hơn nữa thì đấu kỹ chấn gia của Tiêu gia mới là Huyền gia cấp thấp.

“ Ha ha vậy ta thay mặt tộc nhân cảm tạ Lâm huynh đệ!”

Tiêu Chiến vội cất hai món đồ vật đó trong nạp giới của mình, ba trưởng lão ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

“ Hôm nay nhân dịp này ta cũng báo cho mọi người biết, Lâm Minh sẽ là trưởng lão vịnh dự của Tiêu gia ta!”

Lâm Minh đứng dậy, hướng về mọi người cười rồi gật đầu, trong đám tộc nhân lúc này các thiếu nữ, phụ nhân khi nhìn thấy vẻ ngoài anh tuấn, soái khí của hắn sáng ánh không thôi.

Sau đó, bữa tiệc lại tiếp tục, Tiêu Chiến bắt đầu giới thiệu các tộc nhân của Tiêu gia. Bữa tiệc kết thúc đã vào đêm khuya.

Hai người Lâm Minh đang tiến về biệt viện riêng dành cho cấp bậc trưởng lão như hắn, lúc này người Đi đằng trước đang dẫn đường cho hắn và Thải Điệp.

“ Hai vị lối này, nơi đây gần với sau núi của Tiêu gia rất an tĩnh, vì thế hai vị không sợ người khác làm phiền!”

“ Đa tạ phu nhân!”

Người đang dẫn đường cho hắn, là tộc trưởng phu nhân, cũng như là mẹ của Tiêu Viêm, hiện giờ trông nàng rất trẻ trung.

Hắn nghe qua Tiêu Chiến giới thiệu, thì nàng cũng là người của Tiêu gia, cùng bố phận với Tiêu Chiến, tên nàng là Tiêu Linh.

Nhìn Tiêu Linh đi trước mặt hắn, vòng ba không ngừng đánh qua đánh lại, làm cho Lâm Minh nhìn không rời mắt.

“ Hừ…”

Tiếng hừ nhẹ phát ra từ Thải Điệp, sau đó nàng véo tai của Lâm Minh rồi kéo hắn đi trước không cho hắn nhìn chằm chằm vòng ba của người ta.

“ A a, nhẹ nhẹ thôi thân ái!”

Đi khoảng năm mười phút đã tới biệt viện, dành riêng cho hai người Lâm Minh, rồi sau đấy Tiêu Linh cũng rời đi.

Bước vào trong là một tứ hợp viện, trước sân có một bàn đá, xung quanh được trông vài cây cảnh.

“ Nãy, huynh nhìn chằm chằm vào mông người ta không biết xấu hổ a?” Thải Điệp tức giận, chất vấn Lâm Minh.

“ Đâu có, huynh đang nhìn tay của nàng ta mà, chắc muội nhìn nhầm rồi!”

“ Chậc muội nhìn nhầm sao, vậy huynh giải thích miệng huynh toàn nước bọt kìa!”

“ Hả đâu có đâu?”

Nói xong Lâm Minh vội đưa tay lên lau đi, nhưng khi đưa lên thì không có gì, hắn bị Thải Điệp hố.

Bộp~ Ầm~

Bịch~

Chỉ thấy Lâm Minh bị đạp bay ra góc tường, lúc này đầu hắn xuất hiện rất nhiều vì sao.

“ Hừ, hôm này huynh ngủ mình đi, không được động vào muội!” Xong rồi nàng đi vào phòng của mình rồi đóng cửa.

Ầm~

“ Khặc….. từ bao giờ mà muội ấy trở lên bạo lực vậy, y như Thải Lân vậy!” hắn cảm khái, thờ dài, về sau chỉ có khổ với nàng rồi.

Thật ra thì Lâm Minh để ý là trên ngón tay của Tiêu Linh, thật sự thì nàng có đeo một giới chỉ có phần cổ xưa, tiện thể hắn nhìn sang bờ mông căng tròn đó thôi mà có gì đâu to tát.

Sau đó hắn từ từ đi vào gian phòng Thải Điệp đang nằm, Lâm Minh không tin là nàng cho hắn ngủ một mình được, từ khi hai người quan hệ thì chưa bao giờ hắn ngủ mình, giờ mà ngủ mình sao hắn chịu được.

Và thế là một cuộc đại chiến mới lại nổi ra, tiểu huynh đệ của Lâm Minh hùng dũng oai vệ tiến thắng đến một hang động âm ướt, đang chảy ra chất lỏng làm trơn, điều đó khiến tiểu huynh đệ hắn cứ vào lại ra, nhưng tiếng rêи ɾỉ vang vọng trời đêm, làm cho chị hằng nga phải đỏ mặt kéo mây đến che căn biệt viện.

…….

“ Hít hà, hôm này trời đẹp vậy!” Lâm Minh đẩy cửa mở đòn chào ngày mới, từ xa có bóng người đi đến, người đó không ai khác chính là Tiêu Linh tộc trưởng phu nhân.

Theo như lời dặn của phu quân nàng thì, nàng sẽ trở thành người dẫn dắt cho Lâm Minh và Thải Điệp những ngày đầu, để họ quen thuộc nơi này.

Quay trở lại đêm qua, trong khi Lâm Minh đang hì hục làm chuyện người lớn thì, trong phòng họp bí mật của Tiêu gia.

Trong đó, Tiêu Chiến đang bàn chuyện với ba vị trưởng lão, bỗng Đại trưởng lão lên tiếng.

“ Tiêu Chiến, người thấy việc này ra sao liệu có ổn không? ”

“ Theo như ta thấy trước mắt việc này đối với Tiêu gia có lợi, không chỉ vậy còn nhằm làm cho hai gia tộc kia có phần kiêng kỵ đối với Tiêu gia!”

“ Ừm, ta đồng ý với ý kiến của Tiêu Chiến!” người mở miệng chính là Nhị trưởng lão, ông là người trầm ổn, suy tính xa, và không có qua nhiều địch ý với Tiêu Chiến.

“ Hừm, các người dám chắc là hắn đến đây không có mục địch gì sao? ”

“ Các người cũng đã nghe qua hộ vệ nói, và cả chứng kiến bọn họ Đấu Khí hóa cánh, điều này nói lên gì, đó là bọn họ đã là Đấu Vương cường giả!”

Tam trưởng lão là người nóng tính, hay hoài nghi, với lại việc hai tên Đấu Vương cường giả, tìm để tiểu gia tộc như Tiêu gia đây, chỉ để làm khách khang chuyện này hết sức vô lý.

Lời nói của Tam trưởng lão làm cho ba người Tiêu Chiến, trầm ngẫm không thôi, lông mày ba người nhíu thật chặt.

Tiêu Chiến đang phải thờ dài, Đấu Vương cường giả quá cao bọn hắn không với nổi, nếu cha hắn còn sống thì Tiêu gia đã không lâm vào tình cảnh này.

“ Trước tiên hay để ý đến mọi cử chỉ của hai người họ, đó là việc chúng ta cần làm lúc này, còn nữa Tiêu gia ta cũng chả có gì quý giá để tên Lâm Minh đấy để ý cả.”

“ Vì thế, trước mặt hãy mượn uy danh của hắn mà làm khó hai gia tộc kia, để kiếm lợi cho Tiêu gia ta, chuyện này giao cho Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão! ”

Sau khi phân phó xong, cuộc họp giải tán, Tiêu Chiến về biệt viện của hắn, trên mặt hắn vẫn còn nhíu thật chặt, hắn lo lắng nếu hai người Lâm Minh mà gây khó dễ cho Tiêu gia thì sẽ là đả kích rất lớn.