Hang động nào đó.
Điệp, đỡ lấy Lâm Minh ngồi xuống, ổn định Lâm Minh mới vảy tay bắn ra hoả đấu khí bay tới đống lửa mới tắt được một lúc.
“ Điệp, muội có cô chị bá đạo ghê!”
Hắn biết trong truyện Mỹ Đỗ Toa còn bá đạo hơn nữa, không chỉ vậy nàng còn gϊếŧ người không ghê tay.
Chỉ cần nhắc tới, tên Mỹ Đỗ Toa đã khiến người người run sợ.
“ Có chút thôi.” Điệp cũng thấy vậy.
“ Hừh”
Mỹ Đỗ Toa, ung dung đi vào, không thèm nhìn Lâm Minh một mắt.
“ Không biết nữ vương tìm được em gái mình, tiếp theo ngài định làm gì để xử lý chuyện này?”
“ Đây là chuyện của xà nhân tộc, không phải một tên người ngoài như người xen vào!”
Lâm Minh nghe vậy, cũng bó tay, sau đó hướng về Điệp trêu đùa.
Mỹ Đỗ Toa, bị hắn hỏi như vậy liền thất thần, nàng vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để đối phó với đám trưởng lão kia.
Ban đầu, Mỹ Đỗ Toa có ý định thuê Hải Ba Đông đi tìm kiếm em gái, sau đó dẫn Điệp ra khỏi sa mạc để nơi mà em ý muốn.
Nhưng, nàng lại suy nghĩ lại, nhân loại sao có thể đáng tin chứ, thế lên nàng mới biến mình thành hắc ý nhân, trực tiếp đi tìm.
Thế nên, mới có trận chiến giữa Hải Ba Đông, Mỹ Đỗ Toa và Lâm Minh( chủ yếu là bị ăn hành).
Nàng trầm tư suy nghĩ, mà không để ý rằng Lâm Minh và Điệp đang nhìn nàng.
“ Khục..”
“ Thế này đi, hãy để Điệp đi theo ta. Đợi khi nào, nữ vương nghĩ ra đợi cách thì hãy đến tìm bọn ta.”
“ ….” Mỹ Đỗ Toa suy xét, nếu để Điệp đi theo hắn cho an toàn không.
“ Được rồi, ta tin tưởng người, đem tay người đây.”
Lâm Minh, nghe thấy giọng ra lệch của nữ vương, hắn phản xạ đưa tay lên.
Sau đấy, Mỹ Đỗ Toa đánh xuống Khí Ấn, chỉ cần có Khí ấn này cho dù xa đến đâu nàng cũng có thể tìm thấy hắn.
“ Ách….” Một vòng sáng hiện lên, hoa văn và hình 2 con rắn ăn lấy nhau, nhìn thật yêu dị.
“ Như vậy, ngài yên tâm rồi!” Lâm Minh xoa lấy tay mình.
Sau đó, Mỹ Đỗ Toa đi tới trước mặt Điệp ôm lấy nàng rồi căn dặn, rồi tháo xuống nạp giới trong tay mình đưa cho Điệp.
Một lúc sau, Mỹ Đỗ Toa rời đi, Lâm Mình và Điệp cũng rời đi. Mục tiêu Thạch Mặc Thành, là thành trì của Gia Mã Đế Quốc, tuyến phòng thủ để đối đầu với Xà nhân tộc.
Vù~ Vù~
Trên trời, hai thân ảnh không ngừng bay nhanh đi, một người với đôi cảnh màu Băng Hoả, còn loại lại là màu tím yêu diễm.
Hai người này, Điệp và Lâm Minh đang bay về phía Thạch Mặc Thành.
“ Điệp, đôi cách của muội giống với tỷ tỷ nhưng lại khác màu?”
“ Chắc tại do, Đấu Khí đó, Đấu Khí của muội là màu tím mà!” Điệp bay chậm lại, sau đó giải thích nghi hoặc của Lâm Minh.
Lâm Minh, nhìn nàng có chút cảm thán, mới vài ngày trước hắn còn vác nàng bay vòng vòng, bây giờ cho hắn tiền cũng không dám.
Tu vi của Điệp cao hơn Lâm Minh tận 8 Tinh, nếu đánh nhau hắn sẽ là người bị treo lên đáng mất.
“Hi hi…”
……
Thạch Mạc Thành.
Trên bầu trời, Lâm Minh và Điệp đang dựng lại ở không trung.
“ Lâm Minh, muội cảm thấy tên thực lực tối cưởng mới chỉ là nhất tinh Đấu Linh mà thôi.”
“ Ừm… dù sau thì cũng không phải là Đấu Hoàng đi đấy đất là được rồi!”
“ Chúng ta đáp xuống nơi nào đây?”
“ Trước tiến, chúng ta cứ dựng lại ở ngoài thành đi. Sau đó mới tìm cách để muội nguỵ trang đuôi rắn của mình!”
Nói xong, cả hai rơi xuống ở nơi xa cách Thạch Mạc Thành 100m, sau đây cả hai bắt đầu lấy ra thịt ma thú từ trong nạp giới.
Đặt lên, nướng lấy cả hai đã mấy ngày chưa có nổi một miếng thức ăn nào vào bụng, bây giờ nhìn thấy thịt ma thịt nóng hổi.
“ Thơm ngon mời bạn ăn nha,tôi đây ko chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền” nhìn thấy, thịt ngon thì câu nói này buộc miệng thốt ra.
“ Phốc…ha ha, Lâm Minh, huynh có cần phải vừa nói câu đó vừa chảy nước miếng không.”
Điệp nhìn bộ dáng của hắn cưới không khép miệng được.
“ Hừm… muội cứ cười đi, ta ăn hết xem muội có cười được không.” Hắn há to cắn lấy thịt ma thú, rồi nhai cấu nghiến.
Thấy vậy, Điệp cũng không tỏ ra yếu kém cũng cắn lấy, cả hai lại đùa giỡn, lúc này Điệp mới có cảm giác tự do, tự tại, không bị gò bóp.
Giống như một con bướm, có thể tự sức mà bay đi muôn nơi.
Sau khi ăn xong, Điệp nằm xuống đùi Lâm Minh nhìn lên bầu trời đầy các vì sao, còn Hắn thì cúi đầu nhìn xuống Điệp.
Bầu không khí, trở lên có chút quỷ dị, Lâm Minh lấy hết cam đảm hôn xuống.
Cảm nhận lúc này của Lâm Minh, rất mềm, mọng nước. Sau 1 phút cả hai mới rời môi đôi phương.
Phù phù..
Hơi thở gấp gắp, Lâm Minh muốn tiến xa hơn nữa nhưng, khi nhìn xuống đuôi rắn của Điệp.
Hắn chỉ còn biết chửi mẹ, thế này làm gì có lỗ mà đút.
“ Nhắm mắt mà ngủ đi!” Lâm Minh ôn hoà, bảo nàng đi ngủ.
“ Ừm…” Điệp nhỏ giọng nói, sau đó nhắm mắt lại nhưng gương mặt đỏ thắm vẫn chưa tan.
Lâm Mình, chỉ còn cách nhìn lên trời cho dục hoả tự tắt, hắn cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Sáng ngày hôm sau.
Tích~
“ Chủ nhân có muốn mở gói quà 3 ngày không?”
Tiếng hệ thống, bỗng nhiên xuất hiện bên tai Lâm Minh, làm hắn giật mình.
“ Mở đi, sau này đủ 1 tháng thì nhắc ta.”
Tích~
“ Chúc mừng chủ nhân nhận được”
“ Thất Phẩm: Hoá hình đan ” x5
“ Huyết Mạch tạp” x3
“Địa gia cao cấp : Âm Dương Long Phượng Quyết.” X1
…..